Chương 47: Đơn phương

Tại tòa nhà đối diện là nơi làm việc của Lan Chi, Nguyên Phong hằng ngày vẫn nhìn xa xăm qua tòa nhà đó nhưng mà anh không hề biết được cô gái mà anh mong muốn gặp lại ở rất gần mình như thế. Trong Growth up mọi người đang làm việc căng thẳng, Thế Tâm ngồi vào bàn cạnh Lan Chi hỏi nhỏ:

Lan Chi, anh chàng hôm bữa đi với em là ai vậy? Bạn trai em hả?

Lan Chi ngạc nhiên rồi cười đùa:

Hihi! Không phải. Anh ấy lá Bách Lâm là bạn thân của em thôi. Công ty anh ấy cũng muốn đầu tư vào dự án đó. Anh ta là giám đốc công ty Hoàng Long, chắc cũng nghe nói về công ty này.

Hoài Nam cười vui vẻ:

À! Thì ra là vậy. Sao em không làm ở công ty anh ta?

Lan Chi quay qua hỏi:

Công ty đó không thích hợp. Hôm đó bên tập đoàn họ Trần có động thái gì không anh? Em không thấy họ đến gặp chúng ta?

Thế Tâm lắc đầu:

Cả anh và Jack điều trông thấy anh ta nhưng anh ta không qua chào hỏi hay nhắc gì đến vấn đề hợp tác.

Jack đi đến vỗ vai Thế Tâm:

Vào phòng họp vơi tôi.

Thu Lan chạy theo:

Sếp uống gì không?

Cho Anh ly cafe nhé.

Dạ.

Lan Chi ngồi suy nghĩ thì Joey nhìn qua hỏi:

Lan Chi chiều nay rảnh không? Cả phòng đi hát karaoke, đi không?

Lan Chi cười:

Được, tan làm mình đi.

Okay quyết định vậy nha.

Tại tư gia biệt thự sang trọng của chú năm Lan Chi, ông Thái Bảo đang nghe điện thoại, với giọng điệu có phần hoảng hốt pha lẫn tức giận:

Sao cơ? Lại chưa làm được. Tôi nói cho mấy người biết mau chóng giải quyết nó đi. Tiền nhất định sẽ đưa.

Được tôi sẽ mau chóng xử lý. Nhưng xung quanh cô ta có một thế lực bảo vệ, không dễ đối phó. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.

Vậy đi! Nếu mà không xong thì 1 xu cũng không có. Cúp máy xong ông thì thầm: Hội Himura cái gì chứ, khoe mẻ, có chút chuyện cũng chưa xong.

Bà Quỳnh Thư ngồi đọc báo ở Sofa hỏi han:

Sao thế mình? Có chuyện gì à.

Ông chỉ cười, giả vờ hỏi thăm:

Không sao, mấy việc vặt thôi. Bà có nghe ba nói gì về con bé Lan Chi chưa? Tìm được nó chưa?

Bà Quỳnh Thư cười khẩy:

Chưa, nhưng mà vậy cũng tốt, Cát Cát nhà mình cũng không tệ sao ba không chú ý đến nó nhỉ?

Ông ta cười cười giọng điệu thản nhiên:

Thôi được rồi! Con bé còn nhỏ cứ từ từ. Nhà mình toàn lang sói, nó không có đủ trí tuệ để chơi đâu. [Ông Thái Bảo gạt ngang]

Bà Quỳnh Thư ấm ức:

Nhưng mà…tôi chỉ muốn nhà chúng ta có chỗ đứng. Ông tìm cho nó một vị trí trong công ty đi.

Ông Thái Bảo đăm chiêu:

bà yên tâm đi sớm muộn gia đình chúng ta cũng sẽ có thứ thuộc về mình. Cho tôi chút thời gian.

Ông lại liên hệ với đám sát thủ thông qua một người bí ẩn, ông ta muốn trừ khử Lan Chi luôn, ông ta không muốn đêm dài lắm mộng nhưng mà ông không ngờ rằng tất cả hành vi của ông điều được ông Quang Đại quan sát.

Sở dĩ Lan Chi được ông Quang Đại nhắm vào làm người thừa kế là do ông ta muốn cô được vào nhà họ Trịnh lấy tập hồ sơ quan trọng cho ông Quang Đại, vì Lan Chi có trí nhớ siêu cấp, nhìn và ghi nhớ lại nội dung tập tài liệu đó, không cần đánh cấp nó, hơn nữa ông còn định cho Lan Chi tham gia vào hoạt động kinh doanh ngầm của ông, một lý do khác chính là ông muốn đẩy Lan Chi ra đầu sóng ngọn gió, chịu tội thay khi hết giá trị lợi dụng, ông ta đúng là một người ông vô cùng tàn nhẫn.

Ông Thái Bảo thì chỉ nhìn sự việc bên ngoài không thấu đáo bên trong nên lúc nào cũng ghen tức trong lòng, về thái độ của ông ta cũng không thể so với ông Bá Vỹ người em trai út của ông, người em trai này luôn được kính nể với vẻ ngoài ôn nhu, đạo mạo lúc nào cũng ra vẻ chính nhân quân tử nhưng mà tất cả chỉ là giả dối, bên trong tâm hồn ông ta là một người hai mặt gian trá.

Tuy chưa nhìn thấu mọi việc nhưng mà nhiều việc của hiện tại đang xảy ra khiến cho ông rất tức giận không cam tâm nên trong đầu nảy sinh nhiều âm mưu độc ác.

Trên bầu trời Sài Gòn không một bóng mây, cái nắng đô thị như thiêu đốt con người, hàng ngàn chiếc xe hối hả chạy ngược xuôi. Uyển Nhi tâm trạng buồn chán đang lang thang đi trên đường thì xe của Bách Lâm đang từ từ đi đến, đột nhiên anh dừng lại hạ kính xuống Bách Lâm gọi tên cô với giọng trầm đặc trưng của mình:

Này! Cô đang đi đâu? Lên xe tôi chở cô đi.

Uyển Nhi ngạc nhiên:

Là anh sao? Thôi được cảm ơn anh.

Cô bước vào xe hai người thong thả nói chuyện, Bách Lâm hỏi chuyện:

Cô viết các bài báo thể loại khoa học chính luận à. Hay là các loại báo nào?

Ừ! Tôi viết các thông tin tài chính, kinh tế, khoa học, và các thể loại vạch trần các thủ đoạn lừa dối doanh nghiệp.

Chậc! Có vẻ chính nghĩa quá nhỉ.

Uyển Nhi ngạc nhiên:

Anh nói vậy là sao?

Tập trung lái xe, anh mỉm cười, nụ cười ấy mãi ngày sau vẫn còn tâm trí của Uyển Nhi:

Không sao tôi chỉ hỏi như vậy thôi, nhưng thể loại báo cô viết như vậy thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cô không sợ à?

Uyển Nhi cười rồi hướng mắt nhìn ngoài đường sau đó chậm rãi giải bày:

Sợ chứ! Tôi nhớ có lần còn bị hăm dọa gϊếŧ, chém, axit rất nhiều cũng may là chưa bị ném mắm tôm và tạt sơn.

Bách Lâm cười tươi hơn ban đầu:

Cô cũng gan thật, sao không chuyển qua các thể loại báo giải trí đi. Nhàn hơn! Có nhiều tin tức hơn, đối với tin showbiz người ta sẽ quan tâm hơn đấy!

Uyển Nhi lắc đầu, thể hiện quan niệm của mình:

Mấy thể loại báo rẻ tiền đó tôi không làm được. Không có lương tâm lại phải bợ đỡ showbiz. Mua vui này kia tôi ghét lắm.

Sau đó trái tim cồn cào đột nhiên Uyển Nhi nhìn qua hỏi Bách Lâm sau đó chất vấn anh:

Bách Lâm này! Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?

Bách Lâm vẫn bình thản lái xe và trả lời cô:

Được cô hỏi đi.

Tay vẫn lái xe gương mặt anh hài hòa và trầm tĩnh. Dáng vẻ này khiến cho Uyển Nhi một phút suy nghĩ trầm mặc:

Anh có yêu Lan Chi không?

Giọng điệu dứt khoát, gương mặt toát lên vẻ cười đùa.

Bách Lâm thật ra cũng chưa biết trả lời như thế nào, yêu hay không yêu anh cũng không rõ, mục đích là muốn lợi dụng nhưng bây giờ dường như tình cảm vẫn còn mơ hồ, anh trở nên ngại ngùng, cười cho qua:

Cô hỏi có hơi quá trực tiếp và thẳng thắn rồi không? Vấn đề này chúng ta không nên bàn bây giờ được không? Tôi sẽ không tùy tiện trả lời đâu.

Uyển Nhi cười:

Anh có phải là đàn ông không? Bày đặt ngại. Nếu anh thích thì cố gắng chút nữa. Cô ấy rất lương thiện nên rất dễ bị người ta gạt. Tôi thấy Lan Chi tin anh như vậy mong anh đối xử tốt với cô ấy.

Bách Lâm nhìn qua Uyển Nhi, khiến cô ngại ngùng, anh cười:

Cô đúng là bạn tốt của cô ấy. Nhưng cô yên tâm tôi không xấu xa như tưởng tượng của cô đâu.

Đúng chỉ có xấu xa hơn chứ không kém.

Uyển Nhi cười, và cô lại thở dài nói với Bách Lâm:

Thôi được từ hôm nay tôi cũng sẽ xem anh là bạn tốt. Trước đây có thái độ không tốt với anh, bỏ qua nhé.

Nhất trí.

Chiếc xe vẫn đi về phía trước, trong xe không khí hài hòa, nhưng mỗi một người có tâm tư riêng mình. Ngoài đường vẫn hối hả ngược xuôi. Những tiếng còi xe vang lên thúc giục nhịp sống vội vàng của đô thị.