Chương 43: Gặp nhau 1

Một buổi trưa trong công ty Lan Chi đang xem tài liệu thì Jack gọi cô vào phòng cùng với Thế Tâm bàn việc, Lan Chi thong thả hỏi:

Anh Jack muốn bàn về việc hợp tác đầu tư bệnh viện với tập đoàn Họ Trần à.

Ừ! Thật ra từ hai năm trước Tổng giám đốc của tập đoàn Họ Trần và anh cũng có dự định hợp tác,

Thế Tâm chen ngang:

Thế nhưng họ lại ngại về danh tiếng công ty mình.

Lan Chi ngạc nhiên:

Danh tiếng công ty chúng ta?

Thế Tâm nheo mắt cười:

Họ sợ Jack sẽ nắm được 15% đến 20% cổ phần của công ty. Nên họ quyết định hoãn.

Jack ngồi trên ghế xoay xoay:

Thế Tâm nói đúng, nhưng lần này họ lại có nhã ý hợp tác với mình trước. Còn dự án bệnh viện thì không hẳn là muốn hợp tác đâu.

Thế Tâm đứng lên rồi nhìn ra ngoài:

Chẳng phải họ đang muốn chúng ta cứu lại hợp đồng SSG sao? Tập đoàn họ Trần cũng có lúc cần chúng ta cứu. Cái tên tổng giám đốc đó thật biết chọn thời điểm.

Lan Chi suy nghĩ rồi nói nhẹ nhàng:

Em nghĩ mình nên cân nhắc việc hợp tác này bằng việc tham gia buổi tiệc của Việt Hoàng conference tối nay đi. Em chắc chắn lúc đó sẽ biết được anh ta có thành ý hay không? Với lại lần này sẽ có rất nhiều công ty cũng tham gia, chúng ta xem tiềm lực của họ tới đâu rồi mình hãy quyết định. Dù sao nguyên tắc làm việc của Growth up an toàn là trên hết.

Cả hai chàng trai nhìn Lan Chi nói với nhau:

Okay quyết định vậy đi.

—------------------------------------------------

Nguyên Phong lại trầm mình vào những suy nghĩ riêng tư, anh ngồi tựa vào ghế ở phòng làm việc chiếc ghế xoay ra phía cửa sổ sát đất, tâm trạng khá phức tạp và anh đang ngồi nhớ lại buổi tiệc của một tuần trước đó trong lòng có vài điều thắc mắc chưa nói được với ai.

Vốn dĩ anh không hề thích những buổi tiệc như vậy nhưng mà vì dự án đầu tư bệnh viện rất tốt và lợi nhuận rất lớn nên anh buộc phải tham gia và cuối cùng người mà anh nghĩ bèo nước gặp nhau, không hề có cơ hội gặp lại ấy, thì ông trời cho anh nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa nhưng mà lần này cô ấy không nhận ra anh, một gương mặt thuần khiết không có tạp niệm gì điều này khiến cho tâm trí của anh dao động khi gặp lại, anh của lúc này không hiểu tại sao hà cớ gì anh vẫn không thể quên cô gái be bét máu bên vệ đường khi đó.

Lần này gặp lại cô ấy Không hề cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh thấy có một chút đau lòng nhưng mà cũng không trách cô ấy được, cũng tại vì tình hình lúc đó muốn nhận ra nhau thì cũng thật khó.

Và chính anh không để lại thông tin làm sao mà người ta tìm đến để báo đáp. Lại là báo đáp…

”mình cứu người đâu phải để báo đáp…thế nhưng mà không lẽ mình mong đợi cái gì sao?.”

Ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau buổi tiệc đó tôi trông cậu kỳ lạ lắm. Sao nào? Kể lại một chút cho tôi nghe đi. Đang tò mò.

Hoài Nam đang ngồi xuống đối diện hỏi nhẹ nhàng.

Nguyên Phong không xoay người lại nhàn nhạt đáp lại với giọng u sầu:

Tôi đang nghĩ đến hai chữ duyên phận. Cậu có nghĩ trên đời này có duyên phận thật không?

Câu trả lời làm cho Hoài Nam suy nghĩ và bất chợt cười khẽ:

Oh! Rồi xong! Nguyên Phong của chúng ta đã lọt lưới tình rồi sao? Là ai thế, cô gái may mắn nào thế? Tôi thấy tò mò quá rồi đây.

Nguyên Phong khàn giọng:

Cậu được cái nói lảm nhảm. Phiền phức!

Hoài Nam nhìn thẳng Nguyên Phong:

Lại bảo tôi nói nhảm đi, nhanh nhanh kể lại tôi nghe xem, xảy ra chuyện gì? Hôm đó tôi đã thấy cậu có gì rất kì lạ rồi. Nhưng chưa tiện hỏi?

Nguyên Phong thở dài kể lại cho Hoài Nam nghe………………

Một tuần trước đó, Time Square hotel

Tại một sảnh hội trường lớn trang trí lộng lẫy như một buổi tiệc hoàng gia, số người đến tham dự là những người có quyền lực, các chủ tịch của các hiệp hội doanh nghiệp hoặc các chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng nơi này cũng là nơi tranh đấu ngầm của các giới trắng và đen, cũng có nhưng âm mưu trong thương nghiệp.

Trong buổi tiệc ai cũng lộng lẫy hào hoa, sang trọng. Công ty của Bách Lâm cũng muốn được hợp tác có được dự án xây bệnh viện Ái Tâm.

Nên cũng tham gia, điều bất ngờ hơn là hôm nay có nhiều cuộc gặp gỡ thú vị, từ xa anh nhìn thấy Lan Chi thì vô cùng ngạc nhiên nên anh nhanh bước đến chào hỏi:

Hello! cô gái xinh đẹp này. Cho tôi làm quen một chút nhé!

Lan Chi hôm nay mặc chiếc váy dạ hội dài màu vàng pastel nhạt, vô cùng xinh đẹp, mỉm cười nhìn Bách Lâm:

Hi anh, anh làm em giật mình đấy. Rất vui làm quen với anh.

Trên tay hai người cầm hai ly vang màu đỏ sóng sánh, Bách Lâm nâng ly mời Lan Chi:

Nào, hiếm khi mình đến đây, nâng ly uống một chút nào. Mà sao hôm nay em lại đến đây? Không sợ lỡ gặp người quen của gia đình em à?

Lan Chi lắc đầu, nhìn xung quanh:

Anh yên tâm đi! Không sao đâu em đã kiểm tra danh sách khách mời rồi, đảm bảo không gặp người nào đâu. Với lại anh quên công ty em đang làm là về lĩnh vực đầu tư à. Hôm nay em đến chủ yếu là xem coi sao đó mà.

Bách Lâm nhìn sơ Lan Chi một lượt rồi cười:

À...thì ra là vậy sao? Công ty em hứng thú với dự án này?

Lan Chi đưa một ngón tay lên đôi môi của mình rồi cười:

Suỵt! Đây là bí mật không thể tiết lộ.

Bách Lâm gật đầu tỏ vẻ thích thú cười thầm:

Okay, em chọn công ty đó là để cạnh tranh với anh hả?

Anh nói xem.

Cả hai người cười nói vui vẻ:

Được vậy để xem ai thắng nha, nếu như em thắng thì em mời anh đi ăn, còn ngược lại thì anh sẽ cho em một yêu cầu, em muốn anh làm gì cũng được.

Lan Chi cười đồng ý:

Đơn giản vậy à?

Tất nhiên rồi!

Okay anh, quyết định vậy nha. Em sẽ không thua đâu!

Anh chờ em thắng đấy. Cố lên nha. Anh sẽ không niệm tình mà nhường em đâu đấy.

Cả hai nói chuyện với nhau thì bên phía tay phải ông Hoàng Tùng đang nói chuyện, Lan Chi nói xong với Bách Lâm tiến qua đó nói chuyện:

Bách Lâm lát gặp anh sau nha. Em đi qua chỗ kia một chút.

Uh. Cẩn thận coi chừng tai mắt của nhà em đấy!

Em biết rồi, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị hết!

Bách Lâm cũng đi qua chào hỏi nhóm khác. Lan Chi mừng rỡ hỏi chuyện:

Cháu chào bác! Cháu không ngờ lại được gặp bác.

Ông Hoàng Tùng ngạc nhiên chưa nhớ ra ai, nhưng nhìn vào mắt Lan Chi thì ngạc nhiên hỏi:

Chào cháu! Cháu là…

Lan Chi đưa tay ra bắt tay với ông, ông cũng lịch sự bắt tay lại:

Dạ hai tháng trước cháu gặp bác trong bệnh viện...và…bác là người khám cho cháu đó ạ.

Có một chút bất ngờ nhưng ông nhìn cô gái này lại thấy hình ảnh của một người khác, trong đôi mắt ông chứa nhiều lo lắng và nghi ngờ:

À! Chào cháu. Hôm nay cháu cũng ở đây để tham gia buổi giới thiệu dự án và kế hoạch đấu thầu bệnh viện à. Cháu có hứng thú với nó?

Lan Chi vui vẻ thản nhiên nói chuyện với ông:

Dạ, nhưng cháu bất ngờ hơn là Bác là người góp phần làm dự án bệnh viện tư nhân này.

Ông Hoàng Tùng gật đầu vui vẻ vì dự án đang được đón nhận một cách nhiệt tình:

Dự án này là tâm huyết của bác và một người bạn. À cháu tên là gì nhỉ, cho bác xin lỗi vì hằng ngày bác gặp nhiều bệnh nhân nên không nhớ được ai!

Lan Chi cười tươi, đôi mắt sáng rực, khiến cho ông Hoàng Tùng ngỡ ngàng, suy nghĩ về một người:

Cháu tên Lan Chi.

Ông gật đầu rồi trầm giọng nói với cô:

Nhìn cháu giống với một người quen cũ của bác. Rất giống! Quê cháu ở đâu?

Lan Chi hơi ngập ngừng:

Cháu…cháu ở miền tây.

Ông gật đầu xong, suy nghĩ ”chắc là không đâu, cô ấy không có quê hương, cô ấy không thể đi về đó, nếu có thể chỉ còn lại một nơi…nhưng không thể nào”.