Anh nhìn theo bóng dáng người con gái bên ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng, nhìn cô đang chạy vội vã, vóc dáng cô nhỏ bé gầy gò, đôi chân mảnh khảnh đang băng qua những rào cản của chiếc l*иg hào môn, ai nói nhà giàu sẽ không muộn phiền, đối với những người như anh và Lan Chi thì quanh năm chỉ buồn phiền vì nhà quá nhiều tiền, mà nhiều tiền dẫn đến nhiều xung đột trong gia đình, có vui vẻ bao giờ. Anh ta lại thấy hoang mang cho bản thân mình.
Anh phải làm gì để đối diện với sự đổi thay trong lòng mình đây.
Anh bước tới giả vờ hỏi vệ sĩ về khu vườn này, anh đang cản tầm nhìn đám vệ sĩ kia, đám vệ sĩ kia cũng thoải mái nói cho anh biết về khu vườn này, khu đất rộng này có những cái gì. Sự mất cảnh giác của vệ sĩ đã khiến cô đã thành công chạy ra ngoài được, Khôi Nguyên thầy thì an tâm một chút nhưng mà 5 phút sau thì trong nhà ồn ào:
Ông chủ! Không hay rồi. Cô lan Chi không có trong phòng.
Ông Quang Đại tức giận:
Cái gì? Nó đi đâu mau tìm nó cho tôi. Dám chạy loạn sao.
Bà Diễm Ngọc nhíu mày nhìn qua bà Lan Hương:
Hay thật đấy, đừng nói không liên quan đến cô.
Bà Lan Hương nhíu mày, hai bàn tay siết chặt:
Con không biết!
Con của chị mà chị không biết! Như vậy có hơi quá đáng không- chú năm lên tiếng.
Im hết cho ta. Một giọng trầm vang lên.
Ông Quang Đại tức giận gọi một cuộc điện thoại:
Điều động năm mươi người ở khu B đi tìm các ngõ hẻm của thành phố này cho đến khi bắt được nó về. Nếu không bắt được nó thì tự xử đi, đừng trở về Ngô Thụy hay Hải Long nữa.
Dạ vâng.
Tắt máy ông nói thầm “được lắm! Con tưởng con đủ lông đủ cánh để thoát khỏi bàn tay của ông hay sao? Đừng có ngu ngốc như vậy?”.
Lan chi coi như đã chạy thoát, nhưng mà có chắc là thoát được sao?
Trong khi đó cuộc trốn chạy này khiến cho cô trầm luân vào những chuyện không thể ngờ đến.
Chiếc xe vẫn nhả khói chạy thẳng về trước…
Quay trở lại nhà họ Ngô và nhà họ Trịnh đang đối mặt với hàng tá câu hỏi từ báo chí và các người chứng kiến, nhà họ Ngô vì sĩ diện nên ra sức ngăn cản báo chí, sự ồn ào hỗn loạn hiện hữu trong khu biệt thự, khiến nhiều người không khỏi tức giận :
[Thưa ông, bà chủ tịch của Ngô Thụy, được biết cháu gái ông bà đang bỏ trốn trong ngày trọng đại này, về việc kết thông gia của hai bên gia đình Ngô-Trịnh, ông có gì phát biểu không?]
[Được biết đây là lần thứ 2 cô ấy vứt bỏ hôn sự, Cuộc đầu tiên là năm 18 tuổi đúng không ạ?]
[Xin ông cho chúng tôi biết, vì đây là câu chuyện mà mọi người đang quan tâm thưa ông.]
Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Hôn sự này là hôn nhân dựa trên tài chính môn đăng hộ đối của hai bên gia đình phải không? Xin cho biết chút ý kiến.
Xin cho chúng tôi chút ý kiến, sao cô ấy lại bỏ đi, cô ấy đi đâu rồi ạ?
Một nữ phóng viên ngạo mạn nhảy lên phía trước hỏi một câu:
[Cậu Khôi Nguyên, cô dâu bỏ chạy có liên quan gì đến giới tính của anh không?]
Một phóng viên khác được nước đẩy thuyền:
Nghe nói anh thuộc giới tính thứ 3? Anh có thừa nhận việc này không? Cô dâu bỏ đi vì không chấp nhận chuyện này sao?
Khôi Nguyên im lặng không lên tiếng, dùng sức bước ra khỏi đám đông.
Một phóng viên già khác đưa máy ảnh máy thu âm đến gần ông Trịnh Viễn:
Chủ tịch Trịnh Viễn, ông có gì phát biểu không? Hai bên gia đình đang dự định kết hôn để phối hợp trong làm ăn hay gia đình ông đang khó khăn về tài chính ạ.
[Thưa ông.]
………..
Báo chí, phóng viên tin tức kinh tế, giải trí báo lá cải thay phiên nhau chụp hình, hỏi han sốt sắng;
Chào anh Khôi Nguyên! Tôi muốn hỏi cô ấy chạy đi như thế anh thấy như thế nào?
Không có cô dâu thì sao mà làm lễ đính hôn được? Có phải sẽ hủy bỏ không?
Xin ông bà cho chúng tôi chút ý kiến đi ạ?
Một đám phóng viên khác vây quanh bà Lan Hương, chĩa máy quay và micro vào bà, nhưng bà không phản ứng trả lời câu hỏi, quay bước đi:
Bà là mẹ của cô ấy, bà có ý kiến gì không? Bà có cảm giác gì khi con gái mình bỏ chồng sắp cưới chạy đi như thế? Cô ấy có người yêu à? Hay là có ẩn tình khác?
Sao bà bình tĩnh không lo lắng gì cả vậy ạ?
Cô ấy bỏ trốn theo người đàn ông khác à? Bỏ nhà theo trai?
Đây có phải là ép hôn không? Thời buổi này còn có chuyện ép hôn sao?
Sao không thấy người ba họa sĩ tài giỏi của cô ấy? Ông ấy không quan tâm đến con gái mình à? Làm ba kiểu gì thế?
Cuối cùng các vệ sĩ lên tiếng, bao vây đuổi đám phóng viên ra ngoài:
[Xin lỗi chúng tôi không có lời gì phát biểu].
Cả căn biệt thự nhốn nháo, loạn xạ phóng viên chụp ảnh làm ầm lên liên tục, khách mời thì không hiểu chuyện gì bị bao vây bởi tiếng ồn ào, các vệ sĩ nhà họ Ngô phải ra sức ngăn cản, ông Quang Đại căng thẳng tức giận nghe điện thoại trong phòng khách:
Alo, sao nào? Nó đã biến mất, không biết nó đi đâu? Tiếp tục tìm.
Rồi ông cúp máy quăng chiếc điện thoại xuống đất, bực tức và chắp tay ra phía sau nói thầm:
Chết tiệt, cái đám vô dụng này. Cháu của ông bây giờ giỏi lắm! Dám ngang nhiên bỏ trốn.
Rồi nhìn lại thì bà Nội Lan Chi đang giả vờ ngất xỉu, đám đông còn náo loạn hơn, thấy vậy ông mới từ tốn nói với đám phóng viên:
Các cô cậu về đi, không được viết lung tung, Gia đình chúng tôi không có gì phát biểu.
Quay lại nói với các con của ông:
Mọi người xử lý việc này cho ba, cái đám phóng viên đó...phải xử lý hết cho ba, ba mà thấy có bất cứ hình ảnh nào xuất hiện trên truyền thông thì không xong với ba đâu.
Nhưng làm sao mà giấu diếm được, tin tức được cập nhật liên tục ồn ào bên ngoài lẫn bên trong còn cả sôi động trên các diễn đàn. Biệt thự Ngô Thụy náo loạn đến tối.
Cô con gái thứ tư là bà Ngọc Trân và chồng cô ấy là luật sư Gia Huy tất bật lo giải quyết các việc rắc rối như thế này. Trong lòng họ lại mưu tính một chuyện mới trên gương mặt thể hiện rõ niềm vui một cách khéo léo.
Ông Quang Đại tức giận đi vào trong, các phóng viên thì chạy theo ông Trịnh Viễn và thiếu gia nhà họ Trịnh nhưng họ lên xe và không nói gì, vẻ mặt đầy tức giận của Lão thái gia nhà họ Trịnh thể hiện rõ ràng khiến cậu cháu trai chỉ biết im lặng. Trong đầu đang suy nghĩ thầm:
Nhà họ Ngô, ông Quang Đại ơi là Quang Đại, ông đúng là làm mất mặt cả gia đình ta. Được lắm lão già ngoan cố kia. Tôi sẽ xem ông giải thích việc này ra sao. Nếu không vì chuyện kia còn lâu tôi mới tìm đến ông. Né xa còn không kịp.
Quay sang nhìn cháu mình ông lại hỏi nghi ngờ:
Cháu nói xem! Chuyện này không liên quan tới cháu chứ?
Anh ta cười khẽ:
Ông nội à! ông nghĩ thế nào vậy? Cháu làm sao có bản lĩnh làm gì đó được. Ở đây là địa bàn người ta mà. Ông bớt đa nghi cho đứa cháu vô hại này đi! Cháu thật tội nghiệp mà ông không thấy sao?
Trịnh Viễn im lặng, sau đó thở dài nói ra mấy câu cảnh cáo:
Tốt nhất nên thế. Ông mà biết cháu góp công phá hoại kế hoạch này là biết tay ông. Ta đã trăm phương nghìn cách mới nghĩ ra được chuyện này. Không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Dạ vâng! Cháu biết rồi!
Khôi Nguyên ngồi bên trong xe bất giác cười thầm vì kế hoạch của anh và Lan Chi đã thành công. Nhớ lại giây phút đó và dáng vẻ kèm lời chúc phúc anh lại cười nhàn nhã lần nữa. Nhưng ông Trịnh Viễn không phát hiện ra nụ cười đó có chút mưu mô và đắc ý.
Là cháu làm đó, cháu không muốn phản bội cảm xúc của cháu, cho nên xin lỗi ông nội. Lần này cháu phải quyết tâm cho bản thân mình.
Trái tim chàng trai này tĩnh lặng như nước cũng sẽ rất thâm tình nhưng không phải loại thâm tình dành cho phụ nữ mà là… đàn ông.
Đúng! Anh ta yêu đàn ông!
Muốn sống đúng với bản thân nhưng lại có quá nhiều rào cản ở phía trước, muốn chạy đi thật xa như Lan Chi để đổi lấy tự do nhưng rồi lại chùn bước vì anh chưa đủ can đảm để thoát khỏi vùng an toàn của mình.
Thế nên khi Lan Chi đề nghị anh giúp đỡ, vạch ra kế hoạch để hủy bỏ một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích thì anh đã rất cảm phục và sẵn lòng lừa trên gạt dưới, chịu nhiều ủy khuất mà giúp đỡ cho cô nàng không hề đắn đo.
Nếu như anh có một trái tim và cảm xúc của một người đàn ông bình thường thì anh có bỏ lỡ Lan Chi?
Không thể nào! Lại càng không có nếu như.
Mọi sự trên đời đều do sự sắp đặt của thiên ý, của nhân duyên mà ra thôi.
Nếu vận mệnh đã là như vậy, thì cứ như vậy đi.