“Tưởng chừng gặp gỡ ,tưởng chừng yêu. Tưởng chút đau thương, tưởng chút sầu”. Duyên phận là hai từ mà chúng ta khó nắm bắt nhất, đôi lúc đi tìm mãi chẳng thấy đâu, nhưng cũng có đôi lúc nó cứ tự tìm đến gõ cửa, nhưng là thuận duyên hay là nghiệt duyên còn cần phải xem thời điểm. Đúng thời điểm mà sai người thì là một sự sai lầm đáng trách, đúng người sai thời điểm thì là một sự hối tiếc quá xót xa, sai người sai luôn cả thời điểm thì chỉ là sự viển vông không thực tế, như một giấc mộng dài đến lúc phải tỉnh lại. Thật ra chỉ có đúng người đúng thời điểm mới là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật sự thường đến muộn và rất chậm……cái chính là thời gian sẽ là minh chứng cho tất cả.
Có đúng không?
Một câu chuyện bắt đầu từ những sai lầm này đến những sai lầm khác, những oán hận và sự cố chấp của bản thân đã đẩy những người vì yêu mà mất mát vì yêu mà đau thương vì yêu mà tuyệt vọng.