Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em

Chương 17: sang nhà tôi giảng bài cho em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ buổi sáng đi học đến trời tối đi ngủ mặt ảnh không cảm xúc một ngày không gặp con gái người ta cái mặt ảnh trầm ngâm còn hơn cái chữ trầm ngâm haizzz đáng cho chừa cái tội đuổi người ta giờ nghĩ tới người ta quả báo mà.

Anh chàng vô thức nhìn điện thoại trên bàn thì nghĩ tới mess của cô bé liền lấy điện thoại vào nhắn ngay cho cô:"em hết bệnh rồi chứ???."

Đợi khoảng 15 phút điện thoại của anh mới có thông báo sáng lên hiện trên điện thoại là dòng chữ "Nguyễn Ngọc Uyển Nhi đã gửi một tin nhắn cho bạn"

Nội dung tin nhắn:"ừm" vỏn vẹn chỉ một từ thôi nhưng mà ai kia xem xong liền nhíu mày.

...

Bên này trong phòng bệnh ở bệnh viện cô bé Trang Nhi vừa mới truyền dịch xong bởi dầm mưa tầm tã bảo sao không nhiễm nước bị cảm rồi sốt cơ chứ. Vừa hay y tá gỡ kim và tháo bình dịch xuống thì bên trên cái tủ cạnh giường cô bé có chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn là của con người đáng ghét kia.

Gớm ấy chứ còn hỏi em hết bệnh chưa làm như quan tâm em lắm không bằng ấy, từ nay về sau em sẽ không có gặp anh nữa đâu nhá ghét quá ghét anh...

Quả là đêm nay là một đêm dài khó ngủ mà, ai khó ngủ chứ Trang Nhi nhà ta bệnh mặt mày nhợt nhạt nhưng vẫn ăn ngủ no say nha chỉ có ai kia đang ở trong cái phòng to bự mà nằm gác tay lên tráng suy nghĩ lại việc mình làm với con gái người thôi haizzz.

...

Sáng nay vẫn như sáng hôm qua anh vẫn đứng ở cổng trường đợi cô bé nhưng mà chả thấy cô bé đâu đợi mãi 30 phút rồi tới một tiếng sau cũng không thấy cô bé anh cũng chỉ đành lên xe đi về. Về đến nhà vừa định mở cửa thì mẹ anh kéo cửa ra nhìn bà mặc đồ trông khá lịch sự, bà nói:

"Con ở nhà ăn cơm, mẹ đi đến bệnh viện lát về ăn sau"



Anh chàng khá bất ngờ:"đến để làm gì???"

"Ủa con không biết à? em Nhi hôm qua dầm mưa nên bị sốt rất cao nên phải đi bệnh viện hôm qua mẹ hỏi mẹ con bé nói nên mới biết."

"nghĩ học hôm qua với hôm nay cơ mà con không biết à?"

Anh chàng nghe xong liền nhíu mặt lại đi thẳng một mạch lên phòng cũng không muốn ăn cơm nữa.

Mà hay ha cả nhà ẻm mà có chuyện gì là ảnh bỏ cơm ngày hôm đó kiểu này là ảnh sắp tương tư con gái khi mà mới học cấp hai rồi ấy.

...

Vội vã cái là hết tuần học đầu tiên nhưng mà thiếu nữ nhà ta vẫn chưa được đi học được, hết bệnh thì cũng đã là chủ nhật chỉ đành đợi đến thứ hai đi học lại vậy. Thấy mấy hôm cô bé nghĩ nên Đậu hũ đem vở tới cho cô bé chép bài xong nói vài câu hướng dẫn cũng liền đạp xe trở về để đi học thêm.

Sách vở chất như đóng núi chép bài thì chả hiểu cái gì thấy có hơi buồn chán cô bé vội cầm chiếc điện thoại lên ấn vào ứng dụng Facebook rồi lại bấm vào phần đăng tin liền đăng một tấm ảnh hình con mèo đang mệt mỏi với nội dung than thở "chả hiểu bài huhu" rồi đặt điện thoại xuống nhìn qua đống tập lại chép chép cứ chép cuối cùng cũng chép xong.

Vừa nằm ngã lưng nghỉ ngơi thì nghe điện thoại thông báo đến bất ngờ hơn là tin nhắn của cái người đáng ghét kia ấy mọi người à gớm ghê ấy chứ để xem nhắn cái gì muốn mắng mình tiếp hay gì đây...

Nội dung tin nhắn:"sang đây tôi giúp em giảng lại bài cho em". Ê mọi người em mơ hả nghe ngọt sớt vậy còn giúp em giảng bài có khi nào dụ mình sang đấy rồi chửi vào mặt mình không đây taaa haizzz.



"Sang đấy anh chửi em tiếp à???" cô bé gửi kèm icon mặt tức giận.

Anh chàng bên này cũng liền nhắn lại:"Không đến thì thôi tùy em". Ảnh nói vậy chứ con bé mà không đồng ý là ảnh liền đe dọa con gái người ta luôn ấy

Cô bé cũng rất vui vì có người giảng lại bài cho mình mà người giảng lại vừa đẹp trai vừa giỏi ai mà không muốn thôi thì bỏ qua cho ảnh vậy haizzz ông trời thứ lỗi cho con lần này nhé...

Cô bé liền soạn tin nhắn lại gửi lại: "Được, nhưng mà anh không được mắng em"

Anh chàng bên này miệng nhếch cười như lòng được nở hoa vậy soạn tin nhắn gửi lại:" qua ngay bây giờ, nhanh"

"oke oke đợi em 20 phút" cô bé lật đật bỏ sách vở vào balo xin phép bố mẹ xong liền chạy đến nhà anh.

...

Đến nhà cô bé bấm chuông người làm nghe thấy thì ra mở cửa cho cô, nhiều lần cô đến đây giao mì nên người làm đều biết cô bởi tính lễ phép và vui vẻ với mọi người nên người làm trong nhà càng thêm quý cô bé hơn.

"Con chào bác nhé ạ, con đến tìm anh Nam ạ" giọng nói của cô ngọt ngào nhí nhảnh.

Bác giúp việc cười bảo:"con lên lầu phòng bên phải ấy thằng bé đang ở trên đó"

Cô bé gật đầu vui vẻ chạy lên định chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa bật ra làm cô bé giật mình mém ngửa ra sau may mà có người phía trước giữ cô lại...
« Chương TrướcChương Tiếp »