Chương 11

Khi Lục Y Minh bị đánh thức, xe đã ngừng lại. Y Minh mở mắt nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối dần. Đèn đường khu dân cư khiến cho cậu có thể nhìn rõ chung quanh, đây hiển nhiên không phải nhà mình. mopconuong.blogspot.com

“Trước hết ở lại chỗ anh đã, bao giờ tốt hơn thì về nhà. Tránh đỡ bị mẹ em mắng.” Lý Vân Ca nhìn Y Minh thương lượng.

Y Minh vốn muốn nói muốn về nhà em cơ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng tiều tụy, cùng cái cằm râu xanh nhạt của Lý Vân Ca, còn nhớ lúc gặp anh đã là giữa trưa, địa chủ lão gia còn nói anh đã đợi mình lâu lắm rồi. Trước đó đại khái là anh sau khi cúp điện thoại liền chạy cả đêm đi tìm mình. Giờ lại còn phải lái xe hơn một giờ đường về nhà nữa.

Minh bạch đến đó, Lục Y Minh cảm thấy lời mình muốn nói không sao tuôn ra khỏi miệng nổi !

Lục Y Minh theo Lý Vân Ca lên chỗ ở của anh, đây là một căn hộ mới trong nội thành.

Gian phòng chỉ lát sàn, không có lắp đặt các thiết bị khác. Màu sắc chủ đạo là màu trắng và màu xanh lá cây tươi mát, làm tăng thêm màu gỗ thô của đồ dùng trong nhà, nhìn ngược lại thấy rất thoải mái.

Lý Vân Ca để Y Minh tự chọn phòng ở, Y Minh quyết định sẽ ở phòng khách dưới lầu.

Lý Vân Ca cũng không nói là không đồng ý, chỉ nói rằng…đệm chăn còn chưa được phơi đâu, “Đêm nay trước tiên cứ ở trong phòng anh đi!”

Y Minh nhớ đến cảnh hai người dây dưa lúc chiều, thoáng cái đã đỏ mặt.

Lúc này Lý Vân Ca đang mở tủ lạnh, cân nhắc xem tối nay ăn gì nhe.

“Y Minh, em trước tiên đi tắm trước đi, giặt xong đồ là có thể ra ăn cơm tối rồi !”

Đợi đến khi Y Minh bước ra từ phòng tắm, Lý Vân Ca đang nhắm mắt ngồi trước bàn ăn, lấy tay xoa xoa hai hốc mắt.

“Đại ca, em tới hỗ trợ nè.”Y Minh nhìn Lý Vân Ca mệt mỏi, nội tâm có chút nhũn xuống. Tôn trong người edit bằng cách không phát tán bài post

Khi Lý Vân Ca mở mắt nhìn Y Minh, trong lúc nhất thời chợt im lặng.

Sắc mặt Y Minh ửng đỏ, áo lông màu trắng phủ lên người, quần đen bằng bông, con mắt đen bóng ánh nước cùng bờ môi đỏ đến bắt mắt. Lý Vân Ca chỉ cảm thấy đập vào mắt mình đều là hơi thở ba tháng.

Sau một giây, anh cười trừ đứng dậy. Ấn Y Minh ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn tắm vắt trên vai cậu, bắt đầu tinh tế lau tóc hộ cậu, “Em bị cảm đấy, còn không chú ý !”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người không nói gì cả. Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng nồi cháo sôi ừng ực ừng ực trong bếp.

Y Minh ngồi trên ghế có chút hoảng, hình như mình và anh đã như vậy từ rất lâu trước đó, hiện tại, tất cả, đều đan xen một loại cảm giác vừa lạ vừa quen.

“Đại ca…”

“Ừm!”

.

Lục Y Minh nằm trên một cái giường rộng rãi, không khí chung quanh, loáng thoáng đều là khí tức của Lý Vân Ca. Y Minh vùi đầu mình vào trong chăn, nhưng không ngờ bởi vậy nên cái khí tức loáng thoáng kia lại càng trở nên rõ ràng. Trong bóng tối, như là nghe được tiếng Lý Vân Ca nhỏ giọng dịu dàng gọi, “Y Minh…”

Lục Y Minh vội vàng ló đầu ra ngoài, lại nghĩ tới câu chuyện mình vừa nghe được trên xe.

“Lý – Vân – Ca…”Y Minh từng chữ từng chữ nhỏ giọng hộc ra ba chữ kia, sau đó nhắm mắt ép mình đừng nghĩ lung tung.

Y Minh có một giấc mộng, trong mơ hình như là đang xem một vở tuồng kịch. Trên võ đài là tài tử giai nhân lưu luyến triền miên, mình xem ở dưới đài. Đúng lúc đó, nhà hát bắt đầu lay động, sau đó từng khối từng khối trần nhà bắt đầu rơi xuống. Y Minh sợ tới mức vội vàng đứng phắt dậy, đang bối rối thì có người nắm lấy tay mình giữa đám người, quay đầu nhìn, là Lý Vân Ca.

Lý Vân Ca dắt cậu chạy ra ngoài, nhưng mỗi một chỗ đều là những bức tường người dày đặc.

Sau một giây, mọi người xung quanh đều đi đến đây, ai cũng chỉ trích cậu, nói: Cũng là do mày, cũng là do mày….

Y Minh nghĩ muốn hô, không phải tôi, không phải tôi, lại không sao có thể hô được, cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt, chẳng thể hô hấp. Y Minh cảm thấy như mình sắp hít thở không nổi, giãy dụa tỉnh lại. Thì ra là mình đang nằm giữa hai cánh tay của Lý Vân Ca, tay phải của anh thì chèn lên cổ mình, tay trái anh lại chèn ngang trước ngực mình.

Y Minh nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, nhớ tới hết thảy trong giấc mơ kia.

“Dũng khí…” Di chuyển cơ thể, nhìn Lý Vân Ca đang ngủ say, Y Minh vươn tay phác họa mặt mày anh. Người này, chẳng lẽ mình cũng muốn chứng kiến, có một ngày, anh đem tất cả ôn hòa vốn là dành cho mình trao cho người khác sao, nếu mình dũng cảm vì anh thêm một chút nữa thì sao?