Chương 9: Cứu Mạng Lần 2

Đợt thiện nguyện này có nhiều đồ đạc và phần quà, phải chuyển từ xe tải lớn sang xe mô tô quân dụng vì đường sá ở trên vùng cao khó đi. Ân Châu đúng như lời giới thiệu của chị Xuân, cô rất tháo vác chân tay nhanh nhẹn khuân vác không nề hà nặng nhọc, tự cô thấy làm việc nhiều sẽ bớt lạnh hơn.

Càng về chiều, bầu trời bắt đầu tắt nắng, gió thổi mạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi trở lại. Cô hòa cùng đám binh sĩ khuân vác nhiều bao lương thực và những thùng quà nhu yếu phẩm ngày đông cho người dân.

Mọi người bảo cô dừng lại nghỉ ngơi nhưng cô vẫn nhiệt tình cười bảo cô đã quen, cuộc sống ở nhà còn vất vả hơn. Một mình cô hòa trong nhóm thanh niên trai tráng tựa như đóa hoa tuyết vừa cao quý lại rất gần gũi.

Cảnh Nguyên từ xa nhìn thấy tất cả mọi hành động của Ân Châu, anh nhớ lại lời chị Xuân kể về cô, quả thực chị ấy nói không sai cô rất năng nổ và nhiệt tình.

Tuy cô gái này nhìn có vẻ mảnh mai yếu đuối nhưng có một tinh thần rất mạnh mẽ và kiên định.

Vẻ đẹp thanh tao nền nã của cô bị trang phục cồng kềnh xấu xí phong ấn, nhưng anh có thể nhìn ra là cô đang cố ý ẩn mình, cô ấy không muốn bị chú ý, không muốn ai biết quá nhiều về bản thân cô ấy.

Cô được một hạ sĩ chỉ định ngồi lên một ngồi lên thùng xe chở hàng gần đó, không ngờ Trần Cảnh Nguyên nhảy lên thùng xe trước rồi giơ tay ra có ý muốn kéo cô lên. Cô không lường đến tình huống này, nhưng cũng rất hợp tác nắm lấy tay anh.

Bàn tay anh ấm nóng còn tay cô lạnh như băng, anh có chút xót xa, nắm chặt bàn tay đó hơn, kéo cô lên nhưng không ngờ cô lại quá gầy nên anh không lường trước lực của mình, anh mất đà ngã ra phía sau. Ân Châu không thoát được số phận té nhào lên người anh.

Áo phao của cô tuy dày nhưng không ngăn được cảm giác cơ thể con gái mềm mại tròn đầy đè mạnh lên bờ ngực rắn chắc của anh khiến cả hai trố mắt nhìn nhau. Cổ họng Cảnh Nguyên khô khốc, yết hầu của anh trượt lên xuống bất lực, anh không thể điều khiển cơ thể mình nữa.

Trời đất như bị ép chặt lấy nhau, họ chưa kịp hoảng hồn, đầu óc đang ong ong toàn tiếng ve thì giọng cười của toàn bộ những người xung quanh làm cả hai choàng tỉnh. Anh vội đẩy cô ra, cô cũng nhanh chóng ngồi dậy không dám nhìn xung quanh.

Cảnh Nguyên chớp mắt vài cái, khôi phục lại bộ mặt lạnh băng như không có chuyện gì. To giọng ra lệnh tập hợp, rồi đọc hiệu lệnh di chuyển một cách cứng nhắc.

Đoàn xe chầm chậm di chuyển ra cổng. Có cả xe thùng quân sự loại nhỏ vượt địa hình đồi núi và bảy chiếc xe mô tô chở lương thực. Nối đuôi nhau thành một hàng dài. Linh San ngồi chung khoang lái với Thiếu Uý Hòa Bình. Cảnh Nguyên ngồi cùng xe với cô ở phía sau.

“ Thật ngại quá! Xin lỗi cô, lúc nãy tôi dùng lực hơi mạnh. Tôi không nghĩ cô gầy như vậy!” Anh đỏ mặt nghĩ lại hoàn cảnh lúc nãy.

“ Tôi, Tôi....” Cảnh Nguyên mím môi không biết nói gì, lần đầu anh tiếp xúc gần kiểu ám mụi như vậy với một thiếu nữ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“ Không sao. Lỡ tay thôi mà! Tôi không nhắc lại nữa đâu.”

Cô thờ ơ quay sang bên nhìn cảnh vật chạy vượt qua mình. Cô giỏi giấu cảm xúc của mình hơn anh. Cảm giác bối rối qua nhanh, dành chỗ cho một chút ngại ngùng, e ấp. Rồi sự lãnh đạm được tôi luyện qua bao năm của cô nhanh chóng phát huy.

Bỗng nhiên, Cảnh Nguyên nhìn cô hồi lâu rồi mở lời ôn hòa.

“ Tôi đã thấy cô khóc!” anh nhìn cô rồi lại quay đi, hai tay nắm với nhau. Anh chậm rãi từng lời một.

“ Nhiều khi mạnh mẽ quá cũng sẽ rất mệt mỏi.”

Cô quay sang nhìn anh có chút bất ngờ. Chỉ có anh nhận ra cô đang giả vờ hay sao. Nội tâm cô bị bóc trước mặt anh làm cô có chút khó chịu.

“ Tôi không sao cả! Chỉ hơi buồn một chút thôi, nhớ lại chuyện cũ thôi mà. Anh cũng đừng an ủi tôi. Tôi không thích.” Cô hờ hững nhìn anh đáp.

Anh im lặng nhìn cô như đánh giá điều gì đó rồi lại khẽ thở dài, tiếng thở chỉ mình anh biết. Sáng nay, anh đứng từ xa nhìn cô hồi lâu, cô cứ ngồi đó cúi đầu lặng lẽ ngồi đó rơi từng giọt từng nước mắt âm thầm không ai biết. Kiểu khóc này lúc nhỏ anh cũng từng trải qua, anh thấu hiểu tâm trạng của cô khó chịu như thế nào.

Cảnh Nguyên chốc chốc lại quay sang nhìn Ân Châu, tại sao lần trước cô có vẻ rất muốn được gặp anh, nói chuyện với anh, tại sao lại có sự thay đổi như thế này. Dường như cô lãnh đạm hơn, hờ hững hơn, anh không thể nắm bắt được tâm trạng của cô lúc này. Cả hai rơi vào trầm tư, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình.

Vì có sự hỗ trợ của bộ biên phòng, nên công tác trao quà cho ba bản trong một buổi chiều diễn ra nhanh chóng.

Còn một bản cuối cùng, lúc này Ân Châu tự đi một mình khuân cùng một thùng quà nhỏ đến cho một hộ gia đình nằm ở cuối bản, trời cũng bắt đầu âm u, cô nghe văng vẳng có tiếng khóc xé lòng của một đứa bé gái phát ra từ căn nhà đó. Càng đến gần tiếng khóc càng thê lương.

Cô đẩy cử bước vào, nhà này không có điện, cũng không thắp đèn dầu, chỉ le lói bếp lửa đang cháy giữa nhà. Mùi ẩm mốc bốc lên của căn nhà lâu ngày không dọn dẹp.

Có một người đàn ông dân tộc thiểu số đang chửi bới bằng ngôn ngữ của người Thái, dưới đất là một cô bé tầm 10 tuổi. Ông ta cầm cái roi lên và quất liên tục vào người đứa bé đó. Nó la lên thảm thiết, nhưng không dám bỏ chạy hay giật cái roi đó lại.

Ánh mắt cô long lên, đáy mắt in bóng ngọn lửa bếp đang cháy. Cô hét lên một tiếng rõ to: “ Dừng tay lại! Súc vật, ông làm gì con bé thế này.”

Người đàn ông bất ngờ vì có sự xuất hiện của người lạ, nhưng ông ấy nhanh chóng khôi phục lại vẻ hung ác như lúc đầu. Ông ta hiểu tiếng phổ thông nên mở miệng nói



“ Cút, chuyện của nhà tao. Không liên quan đến mày. Mày muốn ăn đòn chung với nó không?”

Cô nhào đến ôm đứa bé rồi nhanh chóng giật sợi dây kéo một đầu lại giằng co với người đàn ông. Sợi dây roi bị kéo căng gần như sắp đứt. Gã đàn ông tức giận giơ chân lên đạp thẳng mặt cô, khiến miệng cô xộc lên mùi tanh của máu.

Cô biết mình bị chảy máu rồi, sự tức giận trào lên. Đầu cô ong lên vì nhiều cú đạp liên tiếp của gã .

“ Mày là ai, mà dám vào nhà tao. Tao thích đánh thì đánh, không một kẻ nào được can thiệp!”

Cô cố gắng đứng dậy, nhào về phía trước thuận tay giơ tát người đàn ông một cái, giật phăng sợi dây roi vứt vào bếp lửa đang cháy.

“ Ông biết mình đang làm gì không? Tại sao lại hành dộng vô nhân tính như vậy. Tôi sẽ báo chính quyền đến bắt ông đi tù.”

Gã đàn ông bị ăn một cái tát, lòng dâng lên lửa giận, nhào đến tóm lấy cổ cô ra sức bóp, đẩy cô ngã ra sau áp sát gần bếp lửa đang cháy. Cô phút chốc ngửi thấy mùi tóc mình cháy khét vội tung chân một cước đạp vào hạ bộ của gã khiến gã ôm lấy của quý kêu la đau đớn.

Vừa thoát khỏi bàn tay hung ác, cô như vừa thoát chết vội hít lấy hít để không khí. Cô vừa định cầm khúc cây bên bếp vào người gã, rồi chạy ra cửa cầu cứu thì bỗng dưng bên eo truyền đến cảm giác đau thấu tim gan. Cô từ từ nhìn xuống chỗ đau.

Thì ra, đứa bé gái đang cầm dao đâm vào cô, con dao nhọn đi rừng nên sức sát thương rất lớn. Máu tươi ấm nóng đổ ra thấm ướt cả chiếc áo phao. Một lớp áo phao dày mà vẫn bị đâm thủng. Cô không ngờ sự tình lại phát triển đến mức độ như vậy. Cô như kiệt sức ngồi phịch xuống, tay ôm vết thương. Mặt bàng hoàng nhìn đứa bé, có phải nó muốn cứu cô nhưng lỡ đâm nhầm cô không? Hay là nó muốn gϊếŧ cô thật?

Gã đàn ông cười hằn giọng, rồi nắm lấy cổ áo cô tung một đấm, lực lần này khá mạnh khiến cô đau đến sắp ngất đi, máu bên khóe mắt chảy ra. Hắn định tiếp cú thứ 2 thì bị hất tung người ra.

Cảnh Nguyên xuất hiện như một vị thần, cô mơ hồ nhìn thấy anh ngồi trên người của gã đàn ông kia mà gián xuống liên tiếp nhiều cú đấm rất có lực, bên cạnh là đứa nhỏ đang ra sức kéo anh ra. Anh dường như rất tức giận, vẻ mặt anh toát lên sự lạnh lùng hung ác, ánh mắt tóe lửa có thể thiêu chết mọi vật. Anh lại cứu cô lần hai.

“ Mày làm gì cô ấy! lẽ ra tao phải giải quyết mày từ lâu rồi. Tao nhân nhượng khoan hồng cho mày, mày lại tiếp tục làm hại người.” Anh gầm lên như con thú bị thương.

Mọi người ập vào, nhanh chóng kéo anh ra, sự việc nhanh chóng đi đến hồi kết.

Cô mơ hồ ngất đi, cô cảm nhận được tiếng khóc của Linh San bên cạnh và tiếng thở gấp gáp của người đàn ông. Hình như cô được người ta bế chạy một quãng khá xa, đường đi không hề dễ dàng. Cơ thể cô cứ bị nghiêng ngả rồi lại áp vào ngực ai đó. Bóng tối phủ ngập tràn trong mắt cô, cô mê man không biết gì nữa.