Chương 7: Gặp Gỡ Lần 3

Tháng 12 vào chính đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, đã có tuyết rơi những hạt nhỏ li ti bám trên mọi vật, cây cối thì trơ cành rụng lá.

Hôm nay là ngày hẹn của Trần Cảnh Nguyên và Linh San. Ba giờ sáng, xe quân dụng đã đứng trước của khu nhà tập thể của trường Bình Ba.

Cảnh Nguyên phải đến sớm cho kịp thời gian, năm nay tiết trời lạnh giá, tuyết tuy không nhiều nhưng lại có gió thổi mạnh nên không gian luôn bị bao phủ trắng xóa, đường đi rất khó khăn và nguy hiểm.

Anh ra ngoài đứng cạnh cửa xe, trên người diện bộ quân trang sỹ quan được may năm lớp dày dặn , đầu đội mũ, chân đi giày lính.

Trong thời tiết giá rét, bộ đội biên phòng được mặc thêm áo bông chống rét. Trên áo bông, ở phần ve cổ áo có cấp hiệu kết hợp phù hiệu ở phần ngực áo bên phải mang biển tên Trần Cảnh Nguyên, bên phải thắt lưng là bao da đựng một khẩu súng lục K54. Tất cả tạo nên hình ảnh một người lính uy nghiêm và vững chãi trong gió tuyết.

Ánh đèn neon treo trên cổng trường vàng vọt chiếu le lói trong đêm tối, gió thổi phát ra âm thanh hiu hiu ghê sợ. Nếu ai yếu bóng vía cũng dám ra đường trong thời gian này.

Cả ba cô giáo từ trong bước ra, Chị Xuân và Ân Châu cùng dẫn Linh San ra cổng.

Ân Châu bước đi sau cùng, cô trùm cả một cái áo phao màu đen to như một bao tải nhỏ của chị Xuân cho.

Hồi mới lên đây, vào đầu tháng 9, thời tiết đang thu nhưng cũng se lạnh, Ân Châu không lường trước được thời tiết lại khắc nghiệt như vậy nên không chuẩn bị gì nhiều.

Cô không thể nào thích nghi với cái thời tiết này, cơ thể cô vốn dĩ đã ốm yếu, từ nhỏ không bao giờ dám uống nước đá lạnh, huống chi tiết trời hiện giờ đang ở mức nhiệt độ -5 độ, chân tay cô đã bắt đầu tê cứng.

Nhìn hai đồng nghiệp chạy ra cổng, Ân Châu cóc lóc lê bước theo sau, vốn dĩ nên trùm chăn ngủ một giấc để sáng mai còn lên đồn Biên phòng làm việc, nhưng cô muốn thấy anh ấy một tý, nhìn một giây thôi cũng được, gần 4 tháng kể từ ngày đó cô dường như quên khuôn mặt ấy rồi, chỉ nhớ giọng nói trầm ấm của anh thôi.

Từ xa, Cảnh Nguyên đã thấy có bóng ba người đi lại, anh thở mạnh có chút dao động trong l*иg ngực, anh đứng thẳng người nhìn chăm chú ba dáng người ấy suy đoán ai là cô gái kéo violon sáng hôm ấy.

Giọng chị Xuân vang lên từ xa.

“ Cảnh Nguyên, chờ lâu không?”

Có cô gái tiến lại gần anh, cô ấy đi sau chị Xuân, ngại ngùng giơ tay ra chào anh.

“Chào anh! Em là Linh San, hôm nay em nhận nhiệm vụ đi chung với anh.”

Anh cười nhẹ bắt lấy tay cô gái nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đang run lên vì lạnh và hồi hộp.

Anh nhìn mặt Linh San, trong ánh sáng đèn hơi mờ nhưng anh vẫn thoáng chốc bất ngờ, cô gái này không phải là người mà anh muốn gặp.

Linh San hé đôi môi hàm tiếu cười rất đáng yêu, nhưng Cảnh Nguyên không nghĩ nhiều, anh mở lời trầm ấm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“ Chào cô, tôi là Cảnh Nguyên, chắc chị Xuân có nói qua với cô về chuyến đi lần này, đường xuống trạm chờ xa lắm, cô cố gắng nhé!”

Dứt lời, anh liếc nhìn bóng người ở phía sau cùng, cô vẫn đứng trong sân chưa ra khỏi cổng trường, bóng từ trụ cổng đổ lên người cô càng làm tối đi hình dáng cô.

Thấy anh đang nhìn Ân Châu, chị Xuân vội lên tiếng ra vẻ trách móc, chị quay lại nhìn cô, vẫy tay thúc giục cô.

“ Trời ạ! Bà cô ơi, lại đây chào hỏi anh Nguyên đi chứ, cô lạnh đến đông người rồi à!”

Vốn dĩ Ân Châu chỉ muốn đứng nhìn anh thôi, dáng người cao lớn ấy, bờ vai rộng ấy thêm giọng nói kia thì đó là anh rồi.

Đang hơi đờ đẫn nhìn trộm thì bị chị Xuân chỉ đích danh ra gặp mặt khiến cô không dám nghĩ nhiều vội nhanh chân chạy lại. Lúc ngày cô y như một con gấu nhỏ, chiếc áo phao đàn ông quá khổ bao lấy người cô, đầu trùm mũ, chân di tất, tóc chưa cột vài sợi còn lất phất bay trước trán của cô.

Cô vội giơ tay ra chào anh, thì Cảnh Nguyên bỗng bật cười.

Thì ra, lúc cô không để đã giơ luôn cả cánh tay áo dài phủ qua tay cô ra bắt tay với anh, kết hợp kiểu chạy quá đà của cô khiến cô bị mất đà đến gần anh thì phanh gấp lại khiến cả người cô nghiên ngả sang hai bên.

Cô lắp bắp nói chào anh, chất giọng phương nam ngọt ngào khiến anh có chút quen thuộc, anh cũng lịch sự nắm lấy tay áo của cô chào lại “ chào cô!”.

Anh hơi nghiên đầu cuối xuống để nhìn mặt cô, anh khẽ hỏi.

“ Chào cô, chúng ta từng gặp qua?”

Vốn dĩ đây là câu hỏi mô tip của các chàng trai trong lần gặp gỡ đầu tiên để mở đầu câu chuyện, nhưng cô biết Trần Cảnh Nguyên không phải có ý như vậy.

Cô ấp úng ngửa mặt lên, đôi mắt cô long lanh nhìn anh, như muốn bắt trọn khoảnh khắc có thể sẽ không bao giờ quay lại. Khuôn mặt cô giấu trong cái mũ áo khoác lông thoáng đỏ bừng. Lông mi dài thấm sương đêm ẩm ướt làm cho đôi mắt cô long lanh ướŧ áŧ mang đến vẻ quyến rũ đẹp mê hồn.

Cô thầm cả gan nghĩ trong lòng, phải để khuôn mặt ấy thu vào trong đáy mắt rồi in kỹ trong lòng, từ nay sẽ không cần mơ hồ tưởng tượng nữa.

Người đàn ông đang dối diện cô đang đội mũ lông che đi vầng trán lộ ra khuôn mặt cương nghị, ngũ quan sắc nét, ánh mắt tinh anh có ánh đèn vàng trong đáy mắt, làm đôi mắt ấy như sao sáng giữa bầu trời đêm. Sống mũi cao thẳng hướng xuống mặt cô.

Anh cao quá, cô nhận thấy mình bị áp đảo quá nên vội lùi ra hai bước, thoáng bối rối sợ mình đã quá lộ liễu rồi, cô cụp mắt nhìn xuống rồi lí nhỉ bảo.

“ Anh từng cứu tôi một lần trong vụ bắt cóc bán phụ nữ qua biên giới cách đây gần bốn tháng! Tháng trước ở trước trường cũng có...”

Cô định nói cũng đã gặp tiếp xúc với anh 2 lần rồi, nhưng có lẽ điều này đã không còn quan trọng nữa nên lại thôi.



“Cũng lâu rồi, hồi đó tôi còn không kịp nói lời cám ơn thì anh đã đi mất, thật ngại quá. Lần đó cám ơn anh nhiều lắm, nếu có cơ hội nhất định sau này sẽ báo đáp.”

Anh trầm ngâm nhìn kỹ lại cô gái trước mặt rồi ra điều suy nghĩ lại về lần đó. Ân Châu nhìn mũi giày của anh hồi lâu liếc mắt lên nhìn, cô hít một hơi thật mạnh rồi cắt đứt mạch suy nghĩ của anh bằng nụ cười như có như không.

“ Ân nhân à, lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn, anh mau đi đi trời lạnh quá, Linh San không chịu nổi đâu.”

Cô chủ động lui về sau đầy quyết tâm, cô nhìn trộm, nhớ thầm thì giỏi nhưng đối mặt với anh thì như một con bù nhìn, không để lộ ra tâm tư sâu kín. Khuôn mặt không biến sắc nhìn anh, có chút tiếc nuối trong đáy mắt.

“ Đúng rồi đó, lạnh quá Nguyên ơi! Hai đứa nhanh lên xe đi, bọn chị vào đây!”

Cảnh Nguyên không nói gì nhìn cô, rồi nhìn lại Linh San. Anh còn chưa kịp hỏi tên mà cô đã muốn đi rồi, lòng anh có chút không nỡ. Thầm mắng trong lòng “ mình bị nhầm rồi!”. Anh biết người mình muốn gặp không phải là Linh San.

Quay quay sang mở cửa xe cho Linh San, anh chào chị Xuân và cô rồi cũng lên ghế lái. Xe nổ máy rời đi, anh liếc nhìn gương chiếu hậu thấy cái dáng nhỏ bé mà giống như một con gấu của Ân Châu anh lại khẽ nhếch môi cười.

Linh San nhìn anh hồi hộp không hiểu anh đang cười cái gì, cô có chút thấy có gì đó không đúng, hình như có cái gì đó bị lệch quỹ đạo.

Hai người đi vào con đường mòn đi ra sau núi, chị Xuân vẫn tấm tắc khen hai người Linh San và Cảnh Nguyên đẹp đôi. Còn hỏi cô có thấy như vậy không, Ân Châu hờ hững đáp: “ em không biết nữa, duyên của họ thì chỉ họ quyết định thôi, giờ em có nghĩ gì đi nữa thì cũng không liên quan.”

Chị Xuân nhìn cô cười vừa đi vừa giảng giải cho cô về chuyện tình cảm trai gái, khuyên cô nên cười nhiều vào, mở lòng một chút thì sẽ sớm có người đồng hành, ở trên vùng cao nếu không sớm tìm đối tượng để kết hôn thì sẽ nhanh chóng thành mấy bà cô già. Còn không thì sẽ chết vì buồn chán.

Ân Châu nghe hết những lời của chị Xuân nhưng mà Xuân không biết rằng, chỉ cần sống bình thường, không gặp ác mộng thì cũng ổn rồi. Cô đơn là chuyện nhỏ, nếu sống mà ngủ yên giấc thì cũng là một kiểu hạnh phúc. Lúc đó, cô đơn hay già đi cũng chả là cái gì.

Cũng như cô chủ động ngưng cuộc gặp mặt với anh cũng là một quyết định để đổi lấy sự yên ổn. Nghĩ vậy nhưng trong lòng cô khó chịu vô cùng. Cô lảo đảo đi nhanh về phòng, cảm giác trống trải ngập tràn trong lòng. Đôi mắt có chút cay cay chua xót.

Buổi sáng cùng ngày, Lý Ân Châu cùng chị Xuân có mặt tại sân tập của Đồn Biên phòng từ sớm, 5h sáng họ đã đến chuẩn bị. Ân Châu xếp ghế, trải khăn bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn lính trong đồn họ tập thể dục buổi sáng.

Trời sáng rõ, thì công tác chuẩn bị đã xong. Ân Châu được vào nhà ăn ăn chung với các chiến sĩ, bữa sáng đơn giản là xôi ăn kèm với thịt do hậu cần trong đồn chuẩn bị.

Xung quanh cô có vài anh lính nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, họ chỉ trỏ, cười nói

“ Này cô gái đó là giáo viên trường Bình Ba đó à, xinh thế!”

“ Can đảm lại xin thông tin được không nhỉ?”

“ Người ta con gái thành phố, tầm cao lắm, bọn cậu đừng có mà mơ mộng linh tinh, kẻo vỡ mộng thì đừng trách tại sao tớ không nhắc!”

Nhiều lời bàn tán xa gần đều lọt vào tai của Ân Châu, cô cũng không quan tâm lắm. Từ nhỏ đến giờ cô không chú ý đến chuyện tình yêu đôi lứa, ai nói gì cô cũng cười nhẹ cho qua. Có một người cha như vậy đã tạo nên một bóng ma tâm lý trong cô.