Chương 4: Lần Đầu Gặp Nhau

Hôm nay buổi sáng có mưa phùn bay lất phất, mùa đông đã chính thức đổ bộ lên mảnh đất vùng cao này.

Ân Châu khẽ nâng nhẹ cây violon trong góc tủ, cô rất trân trọng cây đàn này nó có màu cánh gián sang trọng, nước sơn bóng loáng vì được lau chùi thường xuyên.

Cây đàn đã theo cô đã tám năm, cùng cô trải qua bao trận đòn roi, thấm máu và nước mắt của cô bao năm đã thành người bạn đồng hành thân thiết với Ân Châu không thể tách rời, cô yêu quý nó như sinh mệnh của cô.

Đã 3 tháng trôi qua, vì công việc bận rộn và tâm trang chơi vơi lạ lẫm, không cảm xúc nên cô không thể chơi đàn.

Ân Châu diện một chiếc váy trắng cổ tròn khoe ra xương quai xanh cong cong dưới chiếc cổ dài trắng nõn cao quý, bờ vai mảnh khảnh làm tôn thêm dáng vẻ gầy gầy thanh cao của cô.

Đôi môi hồng đào diễm lệ mấp máy.

“ Mẹ vẫn đang dõi theo con đấy chứ!” cô ngửa mặt nhìn lên trời, như cố tìm hình bóng mà cô ngày ngày nhớ mong.

Cô đứng trên mỏm đá phía sau lưng trường Bình Ba, đặt đàn lên vai và bắt đầu kéo bản “ Nổi gió rồi” nhạc nước ngoài, bản nhạc rất hợp với khung cảnh này, có một chút gió và có một người xa quê.

Lời hát như vang lên cùng tiếng đàn thánh thót:

“Mà bầu trời nơi Nagano vẫn ấm áp như vậy, gió như đang gợi lại những câu chuyện xưa.

Thuở trước khi mới biết thế giới này có bao nhiêu lưu luyến, chân trời như mở rộng trước mắt

Bèn nguyện ý vượt sông vượt biển mà tiến tới

Giờ đây bước qua thế gian này với bao lưu luyến, trải qua bao góc cạnh thời gian”

Một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc sẽ có cả một đời để ôm ấp quá khứ , tự tin sống cho hiện tại và cả sự mạnh mẽ để trải nghiệm tương lai.

Còn cô! Cô không có được những thứ đó.

Cô lựa chọn chạy trốn đến nơi này vì cô cần phải sống.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

....

Đêm qua, cả đêm Trần Nguyên và tiểu đội băng rừng cứu hộ sạc lở ở xã Tân Xuyên đang trên đường hành quân về đồn biên phòng Bình Ba.

Cả đoàn quân đi theo Cảnh Nguyên đi tắt qua trường Bình Ba.

Tất cả mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng về đến nơi tập trung sớm hơn chỉ thị.

Những đôi mắt hằn tia máu vì thiếu ngủ, tay chân mặt mũi lấm len bùn đất của toàn tiểu đội cho thấy cả đêm qua họ đã chiến đấu với thiên nhiên ác liệt như thế nào.

Trần Nguyên đi trước bỗng giơ tay lên ra tín hiệu cả đội ngừng lại, ra dấu im lặng, tất cả đưa mắt nhìn nhau.

Âm thanh đàn violon réo rắc vừa da diết nỉ non truyền đến tai họ.

Trần Nguyên đưa tay khẽ rẽ lá cây nhìn vào khe lá phía trước họ là một cô gái đứng trên mỏm đá cao, mang đôi giày đỏ, váy trắng, tóc xõa ngang lưng làn da trắng hơi tái xanh vì lạnh, cô đang nhắm mắt kéo violon.

Trần Cảnh Nguyên chưa từng thấy cô gái này ở đây, tiếng đàn cô của như một làn gió hòa chung với khí lạnh tạo nên một quang cảnh tịch mịch vừa khí khái.

Anh đứng lặng hồi lâu, hình ảnh cô ấy không phải thuộc về Nậm Lạnh nhưng lại hợp với cái khung cảnh này vô cùng, hình ảnh mang lại cho anh chút xót xa.

“ Cô ấy đẹp quá!” một cậu nhóc lính ánh mắt đờ đẫn phá tan không khí trầm lặng.

“ Hình như là cô giáo mới chuyển về”.

Trần Cảnh Nguyên đang trầm tĩnh lắng nghe, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô khẽ chớp.

Anh quay lại khôi phục lại ánh mắt sắc bén và lạnh như băng. Ra lệnh giọng nói nhưng rất nhỏ “ đi tiếp và im lặng!”

Cả tiểu đội lại tiếp tục tiến lên, họ bước nhanh nhưng rất nhẹ, dường như họ không muốn phá vỡ tâm trạng của một nghệ sĩ, âm thanh vẫn vang lên trong tai, muốn níu kéo lại một chút tâm trạng thư thái vừa rồi, các chiến sĩ bước đi trong tiếc nuối.

Trần Cảnh Nguyên lần này lui về cuối hàng ngoảnh lại nhìn cô gái trong một thoáng rồi nhanh chóng rải bước theo đồng đội.



Anh cúi đầu, mái tóc cắt ngắn sát đầu của người lính đẫm sương đêm chảy xuống trên vành tai. Chóp mũi cao và đôi mắt uy vũ ấy đang suy nghĩ mông lung về nhiều thứ.

Âm thanh nhẹ nhàng ấy cứ vương vấn mãi trong đầu anh, không thể nào dứt ra được.

Anh lắc đầu để xua đi cảm giác lạ lẫm bỗng xuất hiện trong tim người con trai độ trai tráng.

Dù đã bước ra đường lớn, nắng đã lên cao, âm thanh kia chỉ còn vọng lại như ảo ảnh nhưng anh vẫn ngoảnh lại nhìn một lần nữa.

Bản nhạc kết thúc, Ân Châu mở mắt. Cô định quay về trường, vừa quay đầu, thì thấy một tiểu đội lính biên phòng đi ở phía xa xa, cô nheo nheo đôi mắt tròn, ra điều đang phán đoán điều gì đó rồi mở to mắt bừng tỉnh.

Vội nhảy xuống mỏm đá, vì quá nhanh nên chân cô bị trật sang một bên, cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng cô vẫn mặc kệ.

Họ đi nhanh quá! Có anh ấy ở đó không! Tự dưng linh cảm mách bảo cô hãy chạy theo đi! Cô tin là anh ấy, có một bóng lưng rất quen.

“Có phải anh không” lòng cô như nở hoa, cô hấp tấp chạy theo, cây đàn vẫn ôm chặt trong tay.

Lạnh quá!

Cô chạy nhanh như một chú chim nhỏ sắp thấy được mặt trời.

“Chỉ một chút nữa thôi!”

Đã rất nhiều đêm, Ân Châu nằm mơ về cái đêm định mệnh ấy, cô thấy bóng dáng người đàn ông ấy cứ xa dần xa dần trong khi cô đuổi mãi vẫn không bắt kịp anh ấy.

Mùi bạc hà cứ phảng phất trong cánh mũi của cô, cô thể nào quên được khoảnh khắc mùi hương đó ập vào trí nhớ của mình.

Cảm giác gần gũi lại xa lạ đan xen rất khó hiểu.

Cô đã bỏ lỡ một lần rồi, nên sẽ không Cô đã bỏ lỡ một lần rồi, nên lần này không muốn lại bỏ lỡ lần hai.

Dù anh có nhận ra cô hay không cũng không sao. Miễn là không còn cảm giác hối tiếc là được và cô mạnh mẽ tiến về phía trước.