- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Dưới Ánh Hoàng Hôn
- Chương 8
Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chương 8
Một tay Nhan Vũ bấu lấy bả vai của Mâu Mâu, khói bụi từ xe jeep bốc lên mù mịt đảo quanh bốn hướng, rất nhanh sẽ không còn tăm hơi.
Thì Mâu Mâu phát hiện Nhan Vũ có gì đó khác thường, bèn đỡ lấy cô: “Chị Nhan?”
“Tôi phải đến bệnh viện một chuyến đây.” Nhan Vũ hít sâu một hơi, trước mắt cô dần dần biến thành màu đen, “Cô đến đồn công an trước đi, mặc kệ người chèo thuyền kia có dự tính gì thì cuối cùng quả thực có lòng muốn hại chúng ta, hãy trình bày rõ ràng tình huống cho cảnh sát. Làm việc tùy vào hoàn cảnh, đừng mang họa vào thân.”
“Em vào bệnh viện với chị, mọi người sẽ đi đến đồn công an.”
“Không cần, có việc gì thì liên lạc bằng điện thoại.”
Nhan Vũ che miệng ho khan một lát, xoay người đi về hướng khác.
Không thể đi cùng bọn họ nữa, cô còn có chuyện khác cần phải làm.
Sốt cao bốn mươi độ, Nhan Vũ tựa vào ghế truyền dịch lạnh lẽo. Điều kiện chữa bệnh ở huyện thành nhỏ rất kém, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên mang trẻ con tới đây truyền dịch, sau khi ho khan khục khặc, khạc ra một cục đờm ở dưới mưa.
Nhan Vũ cài lại tóc, trong đầu vang lên tiếng ong ong.
Bệnh viện dơ dáy, bẩn thỉu, tồi tệ, khắp nơi đều là giọng nói tha hương, bén nhọn, om sòm.
Chuông điện thoại reo lên, Nhan Vũ lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Mâu Mâu, cô bèn bắt máy.
“Chuyện gì?”
“Chị Nhan, cảnh sát đồng ý đi kiểm tra xe cùng chúng ta rồi.”
“Ừ.” Nhan Vũ gật đầu, “Lần này đi du lịch đến đây cô cũng thấy đấy, cũng không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của các cô.”
“Em biết.”
“Chú ý an toàn.” Nhan Vũ dặn dò một câu rồi mới cúp điện thoại.
Dọc theo bờ sông Thanh Hà có bí mật gì? Người phụ nữ điên kia tại sao lại phải nói tiếng phổ thông? Cái túi xách kia là của ai?
Nhan Vũ đưa tay lên che mắt lại, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến.
Cuối cùng Nhan Vũ vẫn không dám ngủ, một mình ở bên ngoài chẳng thể thư giãn dù chỉ là một phút. Rốt cuộc người đàn ông kia đang làm gì? Không phải là anh ta đã thấy mình lúc ở khách sạn ư? Nhan Vũ cung cấp tin tức cho cảnh sát, anh ta thì lại vẫn thong dong.
Gỡ hai chai nước treo ngược ra, Nhan Vũ cầm lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện. Ánh mắt trời nóng gắt chiếu rọi vào người, Nhan Vũ lại chỉ cảm thấy lạnh, cô liền mặc áo khoác, đứng ở chỗ xa lạ này mà mơ màng trong chốc lát. Cô tìm một khách sạn làm thủ tục nhận phòng, không thể trở về cái khách sạn kia nữa, quá nguy hiểm.
Trong thuốc có chứa thành phần thuốc ngủ, Nhan Vũ uống thuốc xong liền nằm xuống ngủ thẳng đến ngày kế hôm sau.
Cô tỉnh giấc vì chuông điện thoại, ánh mắt mơ màng, Nhan Vũ cầm lấy điện thoại rồi bắt máy, “Xin chào.”
“Chị Nhan? Em là Thì Mâu Mâu.”
“Có việc gì?” Ý thức dần dần tỉnh lại, ánh sáng xuyên qua khẽ hở của rèm cửa sổ chiếu vào.
“Hôm qua chị không trở về ư?”
“Trở về đâu?”
“Khách sạn.”
“Tôi có chuyện khác nên đã rời Thanh Hà, nhờ cô trả phòng lại giúp tôi.”
“À?”
“Công ty gọi lại cho tôi về trước, chuyện đột nhiên thay đổi. Tôi cũng chưa kịp gọi cho mọi người, xin lỗi.”
“Chị về rồi ư?”
“Các cô cũng không nên ở Thanh Hà quá lâu, rất nguy hiểm.” Nhan Vũ đã hạ sốt rồi, giấc ngủ đầy đủ khiến cho tinh thần được thỏa mãn. Cô chôn mặt mình vào chiếc gối lót đầu mềm nhũn, hít một hơi sâu.
“Hôm qua em gọi điện nhưng chị không bắt máy, sau khi chúng ta đi, người chèo thuyền báo cảnh sát rằng chúng ta trộm thuyền của ông ta. Nếu không nhờ cảnh sát thì bọn em cũng chẳng về nguyên vẹn được, nơi này nguy hiểm quá, bọn em đã quyết định sáng mai sẽ rời khỏi đây.”
“Ừ.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, Thì Mâu Mâu nói, “Trong lòng em rất khó chịu.”
Nhan Vũ không có lời nào để nói, cô giơ tay lên xoa giữa ấn đường.
“Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?” Thì Mâu Mâu dừng lại một chút, hỏi, “Chị Nhan, chị đã cứu chúng em.”
“Có duyên thì sẽ gặp lại.” Nhan Vũ cười cười.
“Cám ơn.”
Cúp điện thoại, Nhan Vũ đứng lên đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh mặt trời gay gắt rọi thẳng vào, nhiệt độ nóng rát.
Mồ hôi toát ra đầy người Nhan Vũ, cô đi vào phòng tắm rửa rồi đi ra ngoài thay quần jean và áo may ô.
Cắm dây điện của máy tính vào ổ điện, Nhan Vũ mặc một chiếc áo khoác rồi gọi cho chủ nhiệm Tần.
Chủ nhiệm Tần nhanh chóng bắt máy mở video, Nhan Vũ kể qua một lần về chuyện xảy ra vào ngày hôm trước, nói, “Mai tôi sẽ vào núi, tín hiệu trong núi không tốt, có thể sẽ không báo cáo được tình hình cho anh trong mấy ngày.”
“Trước tiên cô đừng vào núi, chờ ở Thanh Hà hai ngày, để tôi gửi người tới giúp.
Bên kia video, khuôn mặt dãi gió dầm mưa của chủ nhiệm Tần hết sức nghiêm túc, anh đẩy mắt kính trên sống mũi, “Một mình cô đi quá nguy hiểm, không giống nhưng nơi trước kia mà cô đi săn tin. Người ở nơi đó không được giáo dục bao giờ, đã xấu xa rồi thì việc gì cũng làm được.”
“Anh định gửi ai tới đây?”
“Khương Nghị.”
Nhan Vũ cố gắng nhớ lại cái tên Khương Nghị này, không có ấn tượng gì, cô nói, “Vậy được, tôi chờ anh ta ở đây.”
Tắt video, Nhan Vũ lấy thuốc từ bên trong ba lô đang cầm, uống xong cô mới cởϊ áσ khoác xuống để xử lí ngoại thương.
Vết thương trên bờ vai sưng phồng lên, tím bầm.
Nhan Vũ nhịn đau, dùng dầu thuốc bôi lên vết thương trên vai.
Cô bất chợt nhớ đến người phụ nữ điên, Nhan Vũ chưa từng thấy ánh mắt tuyệt vọng như thế, tuyệt vọng đến xót xa.
Bị bán vào núi ư? Hay là có ẩn tình khác?
Nhan Vũ thay băng gạc sạch sẽ băng bó vết thương, mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu đi tìm một tiệm bán hoành thánh gần đây. Nam bắc khác biệt, mì hoành thánh ở đây và mì hoành thánh ở thành phố B là hai món khác nhau, Nhan Vũ cũng không phải là người hay xoi mói, một ngày một đêm không ăn gì, cô đói đến nỗi dạ dày như thể không còn là của mình nữa rồi.
Nhan Vũ húp một bát canh mì hoành thánh lớn như sống lại lần nữa, lúc này mới thấy nóng, cô đứng dậy lấy ví tiền ra: “Bao nhiêu tiền?”
“Bảy đồng.”
Nhan Vũ đưa tiền, nhét một tay vào túi, xoay người liền thấy được một người, trong nháy mắt lông tơ ở sống lưng liền dựng lên, hơi nóng từ một bát hoành thánh trở nên lạnh dần.
“Anh Trần đã tới rồi sao?” Ông chủ thân mật chào hỏi một tiếng, đưa tiền cho Nhan Vũ, sau đó la to với người phụ nữ ở bên trong, “Một bát mì hoành thánh, cô gái, tiền rhừa của cô đây.”
Nhan Vũ cầm lấy tiền rồi xoay người đi ra ngoài. Ngón tay sít lại rất chặt, Nhan Vũ chỉ cảm thấy trong l*иg ngực cho có nhóm lửa muốn đốt lấy da thịt của cô.
Trần Tranh mặc quần jean đen với áo T-shirt, anh nhìn Nhan Vũ một cái rồi đi thẳng tới, kéo ghế nhựa ra ngồi xuống.
“Đi theo tôi mấy ngày rồi?” Anh mở miệng trước, giọng nói rất trầm. “Cô là người của ai?”
Nhan Vũ dừng lại, ngón tay để ở khóa sắt cuối cùng, khóe miệng nhếch lên, lộ nụ cười nửa thật nửa giả, “Theo anh ư? Anh cho tôi một dao, quả thật là có thù oán. Nhưng trước nay tôi vẫn là người báo thù tại chỗ, không báo được thì là do tôi kém cỏi." Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, trong tư tưởng của Nhan Vũ, không có cơ sở sẽ kiên quyết không đánh, cô đưa mắt ra ngoài cửa. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi cả vùng đất, nóng bức khiến người thở không nổi. Cho dù chỉ có một mình anh ta thì Nhan Vũ cũng không đánh lại được, huống chi đây còn là địa bàn của ạm ta, “Tôi tự biết mình kém cỏi, còn đi theo anh làm gì?”
Anh ngẩng đầu lên, “Thế ư?”
Nhan Vũ cười lạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi quán cơm nhỏ. Cô nghiêng mình đi vào con hẻm cách vách, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.
“Cô gái kia anh biết à?” Ông chủ bê bát mì hoành thánh đặt ở trước mặt Trần Tranh, Trần Tranh trộn mì hoành thánh, nói, “Gặp một lần.”
“Xinh đẹp như ngôi sao, không phải giọng địa phương, là con gái ở thành phố lớn nhỉ?”
“Không biết.”
Ông chủ lấy một chai rượu ra, đưa hai chén tới rót cho Trần Tranh,
“Đã một thời gian anh không tới ăn mì hoành thánh rồi.”
Trần Tranh không nói gì, chỉ ăn ba viên hoành thánh, sau đó bỏ lại một tờ bảy đồng rồi đứng dậy.
“Đi luôn à?”
Trần Tranh khoát tay, đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Không tới hai phút sau, cảnh sát đã đến quán bán hoành thánh.
Nhan Vũ không thu hoạch được gì, người chưa bắt được, mình còn bị bại lộ.
Trở về từ đồn công an, Nhan Vũ lập tức thu dọn đồ đạc rồi trả phòng, tìm một khách sạn tương đối đẹp ở huyện Thanh Hà vào ở.
Bây giờ cô như thể chim sợ cành cong.
Họ Trần kia chắc chắn không phải người tốt, huyện Thanh Hà không an toàn. Nhưng Nhan Vũ tạm thời không thể đi, cô phải đợi.
Nhan Vũ ở khách sạn một ngày để dưỡng thương, vào đêm ngày thứ hai, Nhan Vũ thuê xe tới khách sạn lúc trước.
Ban đêm ở huyện Thanh Hà rất hoang vu, sau khi xuống xe, Nhan Vũ đeo khẩu trang lên chạy thẳng tới phía sau bãi đậu xe.
Lúc ăn mì hoành thánh gặp phải anh ta, anh ta ăn mặc như vừa ra khỏi nhà, chắc là cách quán hoành thánh không xa. Vậy anh ta tới đây làm gì? Khách sạn không có cửa sau, sân sau có thể đi kiểu gì bây giờ? Vốn không phải đi WC ư? Cẩn thận đến trình độ này khó tránh khỏi khiến cho người ta suy nghĩ nhiều.
Nhan Vũ đi vào bãi đậu xe mới phát hiện có một cánh cửa, độ rộng nửa cánh cửa, không cẩn thận thì khó mà phát hiện được.
Phía sau cánh cửa là một khu dân cư.
Nhan Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao màu xanh biếc, trống trải bát ngát, mênh mông vô bờ.
Tiếng khóc của người phụ nữ đêm đó, ngày hôm sau họ Trần đến, Nhan Vũ tin chắc cũng không phải là trùng hợp.
Cô vốn định tới xem xét vào hôm đó, không ngờ vào giữa lúc đó gặp phải quá nhiều chuyện nên chậm trễ. Nhan Vũ không dám mở đèn mà chỉ dè dặt đi về phía trước.
Cô nhanh chóng gặp phải vấn đề khó khăn, trong khu này có nhiều nhà hơn cô tưởng, hành lang giao nhau khắp nơi.
Nhan Vũ nắm lấy dây xích trong tay, cô tự đánh vào sau gáy để lấy lại được lí trí. Họ Trần đã vào khoảng chừng mười phút đồng hồ, lộ trình trong mười phút đồng hồ có xa lắm không?
Nhan Vũ suy tính trong lòng một lần, hôm nay cô chỉ dò đường, có việc liền rút lui, đánh cược một lần. Chân Nhan Vũ không dài được như họ Trần, cô đi dọc theo một nhánh hành lang khoảng 15 phút, không có phát hiện khác thường thì bèn quay về.
Đến hành lang chính ở hướng bắc, Nhan Vũ đi năm phút đồng hồ liền đến tòa nhà. Chỉ có một ngôi nhà độc lập có hai tầng lầu nhỏ ở phía trước, cũng không có gì đặc biệt. Nhan Vũ định trở về nhưng lại bất chợt đổi ý, nếu đã tới đây rồi phải xem thế nào đã. Vừa tới trước cửa, tầm mắt cô đột nhiên rơi vào căn phòng bên cạnh một chiếc xe, biển số xe nhìn rất quen thuộc
Nhan Vũ cả kinh, đang muốn nhìn kĩ lại thì đột nhiên có tiếng “leng keng” ầm ỹ của khóa sắt vang lên, một con chó trong sân liền kêu to lên.
Nhan Vũ càng gấp hơn, xoay người thì vai đâm vào bức tường.
“Bên ngoài có người à?” Giọng nói của một tên đàn ông vang lên.
“Ra xem thử,” Tên còn lại đáp.
Ở chỗ của Nhan Vũ có một cây đại thụ, người ở trong sân sắp ra ngoài bây giờ. Dưới tình thế cấp bách, cô dựa vào thân cây vươn người trèo lên, Nhan Vũ đã nghe được tiếng bước chân, hai tay nắm chặt nhánh cây, chân thì dùng sức leo lên thân cành cao hơn. Tay đang vươn tới chưa kịp thu lại thì cửa sắt mở ra, Nhan Vũ ngừng thở núp trong lá cây dày đặc, cô treo ngược trên tán cây, thân thể đổ xuống thẳng tắp.
“Không có ai."Hắn nói rồi chiếu đèn pin khắp bốn phía, tim Nhan Vũ đập bình bịch, rất nhanh.
Cô nhớ biển số xe đó, Nhan Vũ đã từng đυ.ng độ với bọn chúng ở nhà ga, chúng còn chém cô bị thương.
“Con chó chết tiệt này lại thích sủa vớ vẩn, hẳn là muốn ăn đòn.” Hắn nói rồi xoay người lại đá con chó săn ở trong góc một cái, chửi hai câu. Tên còn lại cầm đèn pin tiếp tục chiếu lên cửa, nhận thấy không có điều gì đặc biệt mới xoay người đi vào khóa cửa.
Nhan Vũ thở phào một hơi, dùng cả tay và chân leo lên trên cây khô ngồi vững vàng.
Con chó lại sủa thêm hai tiếng, nhận thấy người đàn ông có vẻ muốn đánh, nó liền co đầu vào trong tường. Nhan Vũ lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Cô đã từng gặp gã vừa đánh con chó, hơn nữa còn từng chạm trán một trận. Đây là đâu? Trong sân là ai?
Nhan Vũ nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập rất dồn dập, tên họ Trần cùng một nhóm với bọn buôn lậu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Dưới Ánh Hoàng Hôn
- Chương 8