Chương 7

Nhan Vũ đạp mạnh một cái, thuyền dần rời xa bờ.

Đám thôn dân dè dặt trước bản lĩnh của Nhan Vũ nên chỉ dám đứng dọa nạt bên bờ. Nhan Vũ nhìn cô gái điên đã xụi lơ dưới đất, mặt mũi cô ấy đầy máu. Thuyền càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ.

Hướng gió thay đổi, thuyền trôi xa hơn.

"Chị Nhan, chị không sao chứ?" Thì Mâu Mâu bước tới đỡ Nhan Vũ, hỏi cô, "Chị có bị thương không?"

"Trương Vĩ, cậu vào khoang thuyền xem có thứ gì điều chỉnh phương hướng của thuyền không?" Nhan Vũ bịt chặt cánh tay, nói với Trương Vĩ, "Ở đây chắc chắn không chỉ có một thuyền, bọn họ sẽ đuổi theo ngay thôi, đến lúc đó không chạy nổi đâu. Có điện thoại thì lấy ra xem, máy nào có tín hiệu thì gọi điện thoại báo cảnh sát."

"À? Được." Trương Vĩ đã sợ đến choáng rồi, bọn họ đến từ thành phố, trị an ổn định, chưa từng phải trải qua những việc thế này.

Họ không thể biết được ý đồ của người chèo thuyền ngay từ đầu là gì, chỉ biết là bây giờ bọn họ đang bị ép vào bước đường cùng.

Trương Vĩ hít sâu một hơi rồi mới ngồi xổm xuống xem khoang thuyền.

Vẻ mặt Nhan Vũ hơi hốt hoảng, mắt nhìn chăm chăm bên bờ. Tiếng khóc thảm như còn vang vọng bên tai, cô nắm chặt tay lại.

"Chị Nhan?"

Lúc này Nhan Vũ mới để ý tới Thì Mâu Mâu, cô hoàn hồn lại, "Hở?"

"Chị không sao chứ?"

"Không sao." Nhan Vũ lắc đầu, đẩy tay Thì Mâu Mâu ra.

"Không có tín hiệu!" Lôi Bằng cầm điện thoại, sắc mặt như tro tàn.

"Của tớ cũng không có tín hiệu." Mấy người đồng loạt trả lời.

Vai đang hơi đau, vết thương trên cánh tay khác cũng như đang nứt ra. Nhan Vũ quấn dây xích lên cổ tay, bước tới đầu thuyền xem động cơ.

Đây là động cơ kiểu cũ, Nhan Vũ không biết dùng thế nào.

"Có lái được không?" Lôi Bằng chỉnh lại kính mắt, "Nếu chị còn không lái đi thì mấy người kia sẽ đuổi tới đấy."

"Không mở được." Nhan Vũ lau dầu máy trên tay, lắc đầu, "Tôi là sinh viên khoa văn, không biết gì về thứ này."

Lôi Bằng chau mày ngồi xổm xuống kéo thử dây để khởi động, "Tôi biết một chút về nguyên lí hoạt động của động cơ kiểu này, nhưng không có dụng cụ, nếu có cờ lê hay vài loại dụng cụ khác thì sẽ dễ hơn."

Vận may vẫn chưa đoái hoài tới bọn họ, bây giờ đang lúc thuận gió, ai mà biết được chốc nữa gió có đổi hướng hay không?

"Tôi tìm thử xem." Nhan Vũ lấy đèn pin trong túi ra, nhảy xuống khoang thuyền.

Vừa nhảy xuống thì Trương Vĩ đã kêu ầm lên một tiếng. Tiếng kêu trong không gian kín này rất chói tai, suýt nữa đã làm hỏng tai Nhan Vũ rồi.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Chị?" Trương Vĩ cầm đèn pin rọi vào Nhan Vũ, thần hồn nát thần tính, "Sao chị lại xuống đây?"

"Tìm dụng cụ."

Mùi hôi trong khoang thuyền bao phủ lấy, thứ rác gì cũng có trong này.

"Ở đây hôi thối quá, bẩn chết đi được." Trương Vĩ đến gần, nói với Nhan Vũ, "Trong này toàn là rác."

Nhan Vũ liếc Trương Vĩ, tiếp tục tìm kiếm trong đống rác, đột nhiên tay cô chạm phải một cái túi, đang định ném qua một bên thì chợt dừng động tác lại.

Cô vội vã lôi chiếc túi bẩn thỉu ra, lau mạnh mấy cái. Nhãn hiệu Prada bằng bạc sang lấp lánh. Hơi thở của Nhan Vũ cứng lại, cô xiết chặt quai túi trong tay.

"Tìm được gì rồi?" Trương Vĩ hỏi.

Nhan Vũ quay lại ném chiếc túi cho Trương Vĩ, nói, “Cậu nhìn xem.”

Trương Vĩ đón lấy chiếc túi, lật mấy cái rồi hỏi, “Không phải chỉ là chiếc túi thôi ư, sao thế?”

"Chúng ta nhanh rời khỏi đây.” Nhan Vũ không giải thích thêm, tốc độ tìm kiếm của cô nhanh chóng hơn, tìm thấy một con dao và mấy chiếc dây nilon. Lúc cô leo lên khỏi khoang thì động đến vết thương trên vai, bèn hít sâu một hơi.

Quả nhiên lúc Nhan Vũ lên khỏi boong thuyền thì thấy hướng gió đã thay đổi, thật xui xẻo. Thuyền xuôi theo gió, quả thật vận may sẽ không để ý đến họ lâu.

Nhan Vũ đưa dao và dây thừng lại đầu thuyền, thấy Lôi Bằng vẫn còn đang nghiên cứu động cơ bèn nói, "Không tìm thấy dụng cụ khác, cậu xem thử cái này được không.”

"Thuyền đổi hướng rồi.” Trương Bằng nhìn đồng hồ, nói, “Chúng ta không có nhiều thời gian lắm.”

Thì Mâu Mâu và hai nữ sinh khác lo lắng ngồi xổm một bên, mắt nhìn Nhan Vũ và Lôi Bằng chằm chằm. Trương Vĩ đã leo lên khỏi khoang thuyền, lấy cả chiếc túi đầy bụi trong khoang thuyền ra.

"Nhan Vũ, chị cần cái túi này làm gì thế?”

Thì Mâu Mâu quay đầu lại xem, hỏi, “Túi cũng có ích ư?”

"Mâu Mâu, cô xem cái túi kia đi.” Nhan Vũ đang giúp hủy xác ngoài của động cơ, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói vậy.

"Túi làm sao?" Thì Mâu Mâu tới trước mặt Trương Vĩ, cô ấy nhận lấy chiếc túi, lớp bụi trên túi rất dày, không nhìn ra nổi hình dáng vốn có. Thứ có thể nhìn ra được. Cô ấy muốn nói lại thôi, chỉ hỏi, “Không phải đây là túi Prada ư? Chị Nhan? Có vẻ như là hang thật! Ở đây ra vậy?”

"Tìm được trong khoang thuyền.” Trương Vĩ phủi bụi trên người, nói, “Nhan Vũ tìm được?

"À?"

"Tôi có một chiếc giống thế mới xác định được. Chiếc túi này ít nhất cũng phải mấy nghìn, sao lại ở trong khoang thuyền được?”

"Nhặt được ư?" Thì Mâu Mâu hỏi.

"Ai lại vất thứ này đi?”

Thì Mâu Mâu cầm túi há hốc miệng, một ý nghĩ đáng sợ toát lên, người chèo thuyền đột nhiên nổi điên không hề có dấu hiệu, xem ra…

"Không phải ông ta là kẻ gϊếŧ người cướp của đấy chứ?”

"Ai biết được." Nhan Vũ không kết luận, ngay từ đầu lão già kia không có vẻ như chuẩn bị để gϊếŧ họ, nếu đã chuẩn bị thì bọn họ có chạy đằng trời. Đột nhiên nảy lòng tham ư? Tại sao?

Quá nhiều nghi vấn, không ai có thể trả lời cho Nhan Vũ.

"Chị Nhan, không phải là bọn họ đuổi tới rồi đấy chứ?” Thì Mâu Mâu nhìn thấy thuyền trên hồ liền lao tới túm lấy tay Nhan Vũ: “Làm thế nào bây giờ?”

Nhan Vũ đau đến nỗi đổ mồ hôi, “Cô động đến miệng vết thương của tôi rồi.

Thì Mâu Mâu vội vàng buông tay, Nhan Vũ đẩy Thì Mâu Mâu ra.

"Trương Vĩ, cậu tới giúp Lôi Bằng.”

Nhan Vũ đứng lên, ngồi lâu nên chân đã hơi tê, cô đấm chân mấy cái, hít một hơi đầy mùi khói dầu.

Cuối cùng Lôi Bằng cũng phá được lớp vỏ bọc động cơ, Trương Vĩ vội vàng tới giúp.

Yết hầu của Nhan Vũ hơi ngứa, cô ho khan dồn dập mấy tiếng, Trương Vĩ bèn quay lại hỏi, “Chị sao thế?”

Nhan Vũ khoát tay, nói không nên lời, Thì Mâu Mâu lấy nước trong túi ra đưa cho Nhan Vũ.

Sắc mặt Nhan Vũ tái nhợt đáng sợ, uống nửa chai nước mới thôi.

Xảy ra việc này là ngoài ý muốn. Ở nơi khỉ ho cò gáy này vẫn chưa phát triển, chỉ mới treo cờ để đánh dấu mà thôi, nơi đây nguy hiểm trập trùng.

Lúc tới gần, Nhan Vũ đã thấy rõ người đàn ông trên thuyền.

"Chị Nhan?" Thì Mâu Mâu lập tức la lên."Làm thế nào bây giờ?”

"Tìm thứ gì có thể phòng thân, đừng hốt hoảng. Lôi Bằng và Trương Vĩ cứ tiếp tục, có tôi ở đây, cho dù chúng có tới gần cũng không lên nổi.” Ngoài mặt Nhan Vũ có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng. Cô không biết bơi, đây là nhược điểm của cô, hơn nữa cô vẫn đang bị thương.

Động cơ Diesel đột nhiên vang lên, Nhan Vũ quay phắt người lại liền thấy khói đen đang nhả ra nghi ngút.

Lôi Bằng và Trương Vĩ đều ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ, Nhan Vũ nhanh chóng hoàn hồn, "Tiếp tục đi!"

Lần thứ hai đã khởi động thành công.

Lái thuyền đơn giản hơn lái xe, Lôi Bằng nắm tay lái thay đổi hướng đi của thuyền.

Nhan Vũ lấy camera ra chụp hai tấm ảnh rồi ngồi bệt xuống boong thuyền.

Ngón tay không ngừng run lấy, máu nhỏ theo ngón tay rỉ xuống boong thuyền.

Trên thuyền không nhiều dầu lắm, điều này thì gã lái thuyền không nói dối.

Bọn họ còn phải đi qua hai ngọn núi mới tới bến cảng. Mặt trời đã trở về tay, trời đã sắp tối.

Thuyền vừa vào bờ, mọi người liền bỏ thuyền lên đất liền.

Thuyền từ từ lướt đi, Nhan Vũ ngồi cạnh bờ lấy thuốc ra băng bó miệng vết thương. Trương Vĩ lại gần, nhìn thấy máu liền sợ xanh mặt, “Bị thương nặng vậy ư? Vết thương cũ à? Lúc trước chị làm gì thế?”

"Không gϊếŧ người phóng hỏa." Nhan Vũ cắn răng kéo lớp băng bó cũ ra, đổ thuốc rồi băng lại lần nữa, “Mọi người xem điện thoại có tín hiệu không, có gọi được không?”

"Không." Trương Vĩ để điện thoại di động xuống, nói, “Để tôi giúp chị.”

"Cảm ơn." Nhan Vũ cắn đứt băng dính cố định lớp băng, cô mặc áo vào, đeo ba lô lên lung. “Không có dầu cũng không hẳn là chuyện xấu, nếu những người trên bến tàu cùng một giuộc với gã chèo thuyền thì lên bến tàu chẳng khác nào chui đầu vào lưới.”

Trời đã sắp tối, phải rời khỏi khu rừng này trước khi mặt trời khuất bóng.

Đêm tối không kịp đề phòng, băng qua một ngọn núi cũng khó thấy đường, bọn họ dựa vào trực giác leo lên đến đỉnh núi. Thì Mâu Mâu đề nghị dừng lại nghỉ ngơi, mấy người trẻ tuổi thành phố liền bò lăn ra đất thở hổn hển.

Nhan Vũ đứng vững nhưng cũng mệt ngất ngư. Cô lấy di động ra, không ngờ lại thấy một vạch tín hiệu yếu ớt.

Cô mừng đến nỗi suýt nữa kêu thành tiếng, bấm điện thoại gọi điện.

Tín hiệu khi có khi không, đứt quãng trao đổi 10 phút, Nhan Vũ cuối cùng cũng đọc được vị trí của mình.

Điện thoại vừa bị cắt, Nhan Vũ đã cầm đèn pin quan sát vị trí trên bản đồ.

Nơi này cách huyện Thanh Hà hơn 100km, xa xa có con gì đang hú kêu, Thì Mâu Mâu đến bên cạnh Nhan Vũ, cảnh giác nhìn bốn phía.

"Ở đây có tín hiệu, đây là đỉnh núi, xuống núi thì chưa chắc còn.” Nhan Vũ đập đèn pin, nói, “Đi hay là ở đây một đêm? Mọi người bàn bạc một chút.”

Ban đêm trên núi rất lạnh, mọi người run rẩy co lại một góc, không ai có ý kiến gì.

Nhìn hai bên một chút, cuối cùng Thì Mâu Mâu cũng nói ý kiến của mình.

"Em nghe theo chị Nhan.”

"Tìm ít củi về nhóm lửa.” Nhan Vũ nói, “Bằng không thì chết cóng mất.”

Nhóm được lửa rồi, Nhan Vũ nhìn bóng đêm phủ lên những cành cây.

"Chị Nhan, chị biết võ à?”

"Chút quyền cước đơn giản, ra ngoài phải có kỹ năng phòng thân." Nhan Vũ cười cười, lấy một hộp sô cô la trong túi ra, “Tôi chỉ có thứ này ăn được, mỗi người chia ra một mẩu đi.”

"Trong túi em còn hai gói khoai tây chiên.” Thì Mâu Mâu cũng vội vàng mở ba lô.

"Tôi có lương khô."

Như vậy là đủ ăn rồi.

Nhan Vũ ăn hết một mẩu sô cô la, cô hơi mệt, nhắm mắt lại, để thế giới yên tĩnh trở lại.

Một đêm trôi qua gian nan, bọn họ thay phiên trông coi đống lửa.

Rạng sang, Nhan Vũ bị tiếng xe đánh thức, cô hơi mê man một chút rồi lập tức tỉnh ngủ.

Trương Vĩ phân công trực đang ngáy o o, Nhan Vũ gụi mắt, quay người nhìn đến nơi phát ra âm thanh.

Dưới vách núi có màu trắng xi măng như ẩn như hiện qua lớp lá cây.

Tối hôm qua tầm mắt có hạn nên bọn họ không nhìn thấy con đường cái này.

Nhan Vũ vội vàng đánh thức những người còn lại, thu dọn đồ đạc đi xuống chân núi.

Mệt mỏi một ngày một đêm, bây giờ bọn họ đã chật vật như người rừng.

May mà có một tuyến xe bus đi qua, mọi người thuận lợi về đến huyện Thanh Hà vào giữa trưa.

Trên đường Nhan Vũ liền bị sốt, lúc xuống xe Thì Mâu Mâu lập tức gọi điện thoại báo công an. Nhan Vũ ngồi xổm ven đường lấy một điếu thuốc ra, nhưng đốt mấy lần đều không cháy. Trương Vĩ đi tới nhưng không châm lửa mà muốn ngăn cô: “Sắc mặt chị khó coi quá.”

Nhan Vũ tránh cánh tay của cậu ta, nói, “Tôi tự tới bệnh viện được, mọi người tới đồn công an đi.”

"Tôi đi cùng…”

Trương Vĩ còn chưa nói hết thì điện thoại của Nhan Vũ đã vang lên. Cô lấy điện thoại ra khỏi ba lô, là chủ nhiệm Tần gọi. Nhan Vũ cầm thuốc lá trên tay, bấm nhận điện thoại.”

"Chủ nhiệm Tần.”

"Điều tra thế nào rồi?”

"Vẫn đang ở huyện Thanh Hà.” Nhan Vũ đứng dậy tránh Trương Vĩ, nói, “Chưa tới thôn Lưu Trại. Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nói.”

"Chuyện gì?”

"Lúc ở huyện Thanh Hà, chúng tôi đã lên một con thuyền sinh tử.”

"Xảy ra chuyện gì.”

Nhan Vũ rít mạnh một hơi thuốc rồi nhả khói, “Lát nữa về sẽ nói rõ với anh, nơi này đáng sợ hơn tưởng tượng nhiều. Phương tiện lạc hậu, tin tức bế tắc, người dân coi thường pháp luật.”

"Chị Nhan? Chúng ta đến đồn công an thôi.” Thì Mâu Mâu chạy tới, Nhan Vũ ném tàn thước, mắt quét qua một chiếc xe Jeep. Cô dừng chân lại, người đàn ông ngồi trên ghế cũng nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau, tóc gáy của Nhan Vũ dựng hết cả lên.

"Chị Nhan?"