Chương 3

Nhà ga thành phố J không ở gần chợ như những nhà ga khác mà ở ngoại thành. Sau khi đoàn hành khách tản đi thì chỉ còn lại những người bán hàng rong và tài xế taxi.

Nhan Vũ không có lợi thế, cô thu dây xích lại quấn hai vòng trên tay. Sau đó cô lại đánh thêm một đòn phủ đầu nữa, gã đàn ông kia bắt được dây sắt của cô, Nhan Vũ nhấc chân đạp lên bụng gã, lực sát thương của giày cao gót khá lớn, gã đàn ông ôm bụng trợn trừng mắt. Chị Hồng quay người lên xe, nói với tài xế, "Lái xe đi."

Hai gã còn lại rút dao găm lao tới.

Nhan Vũ rút dây xích về, trở người đạp cho một trong hai gã, la lên: "Gϊếŧ người!"

Lái xe đã đạp chân ga, xe chuyển động. Nhan Vũ có hơi sốt ruột, cô không còn thời gian nữa.

Gã khác còn muốn dây dưa, Nhan Vũ đã đỡ một dao rồi lôi tay gã kéo qua vai quật gã ngã xuống đất, sau đó cô xoay người đứng dậy nhảy thẳng lên xe, tóm được chị Hồng ngồi ở ngoài cùng quật văng ra ngoài.

Tài xế vội dừng xe lại, chị Hồng lăn dưới đất gào khóc thảm thiết, Nhan Vũ vội nắm lấy tay Tiểu Phỉ.

"Chúng là đám buôn người! Dù cô có tin tôi hay không thì cũng đừng đi với họ!"

Trên tay chợt đau nhói, Nhan Vũ nhìn qua thì liền thấy cô gái kia đang cắn mạnh lên mu bàn tay cô, người đàn bà được gọi là chị Lâm đạp Nhan Vũ một cái. Cô ngã xuống đất, một ánh bạc lọt vào mắt cô, cô vội vàng lăn chỗ khác.

Dao găm cắm trên xi-măng ngay sát cổ cô, lóe sáng.

Đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy người cảnh sát tay cầm gậy chuyên dụng chạy vội tới. Chị Hồng vừa lau máu trên mặt vừa bò lên xe, quát: "Đi!"

Nhan Vũ nằm trên nền xi măng dưới đất, thở hổn hển gấp gáp đến nỗi đau cả phổi.

Xen vào việc của người khác thật không có kết quả tốt.

Nhan Vũ khẽ cắn môi ngồi dậy, nhổ máu ra, môi cô đã hơi dập.

"Cô gái, cô sao rồi?" Một cảnh sát trẻ tuổi đỡ cô, hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Nhan Vũ ôm lấy cánh tay bị thương, "Tôi gặp phải đám buôn người."

Trên đường tới bệnh viện, Nhan Vũ kể lại chuyện đã xảy ra, cung cấp biển số xe của bọn bắt cóc.

Cô lấy quần áo bịt miệng vết thương, cánh tay đã dần khôi phục dây thần kinh đau nhức, đau thấu xương.

"Cảm ơn thông tin cô đã cung cấp, nhưng cũng không thể xác định chúng là dân buôn người. Về việc cố ý gây thương tích, chúng tôi sẽ điều tra, có manh mối gì sẽ thông báo cho cô." Đến bệnh viện, người cảnh sát đưa cô tới nói, "Một mình bên ngoài nhớ cẩn thận chút."

"Cảm ơn." Nhan Vũ hiểu kết quả này nhất, cô thở dài, không còn lời nào để nói.

Vết dao không sâu, nhưng chỉ tẩy trùng miệng vết thương thôi cũng là một quá trình vô cùng đau đớn rồi.

Nhan Vũ cắn răng chịu đựng, l*иg ngực như bị tảng đá nặng nề chèn lên. Có lẽ việc đã được giải quyết, thế nhưng cô lại không làm được... Việc cô gái kia cắn cô là ngoài ý muốn, điều này nằm ở giữa lý trí và bản năng.

Bọn chúng có phải là dân buôn người không? Cô gái kia có thể quay lại được không? Sống chết có số thôi!

Băng bó xong, cô cầm hóa đơn xuống lầu lấy thuốc, điện thoại vang lên.

Nhan Vũ lấy chiếc điện thoại lỡn cỡ bàn tay ra khỏi túi, số điện thoại này chỉ có người nhà của cô biết, là Thẩm Phong gọi tới, Nhan Vũ bấm nghe: "Anh Thẩm."

"Anh đi công tác về rồi, giữa trưa có rảnh không? Cùng ăn cơm đi."

"Em đang ở thành phố J." Nhan Vũ nói, "Đợi em về nếu rảnh thì cùng ăn."

"Thành phố J? Vân Hải ư?"

Nhan Vũ gãi đầu, nói: "Trong đài có chuyên đề cần làm, em tới lấy tài liệu."

"Chuyên đề gì?"

"Buôn người..." Nhan Vũ giơ tay lại đυ.ng phải miệng vết thương, cô lập tức hít một hơi đau đớn.

"Sao thế?"

"Có chút chuyệ ngoài ý muốn." Nhan Vũ nói, "Tay bị quẹt trúng nên bị thương."

"Quẹt trúng nên bị thương ư?" Thẩm Phong cao giọng, "Em bị thương ư?"

Thẩm Phong đã quen biết Nhan Vũ hơn mười năm, trước mặt anh ấy cô không thể nói dối được.

"Em chỉ thăm dò chúng một chút, chẳng ngờ lại là bọn buôn người thật, dẫn đến việc chó cùng rứt giậu." Nhan Vũ tóm tắt lại chuyện lúc sáng trong dăm ba câu, "Việc đã đợc giải quyết rồi, không sao cả."

"Em tới thành phố J điều tra việc buôn người ư? Em ngại em sống lâu quá à? Mấy năm như thế mà ngay cả cảnh sát cũng không dám động tới, em nghĩ em là ai? Nếu như em đắc tội với tổ chức buôn người này, em ở đó một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một ngày." Giọng điệu Thẩm Phong nghiêm trọng, nói, "Nhan Vũ, cho dù là vì công việc hay vì chính tâm tư của em thì Vân Hải cũng không phải là nơi để em tới."

"Thế em nên đi đâu?"

"Làm công việc văn phòng, đừng chạy lung tung." Thẩm Phong thoáng dừng, lại nói, "Lần này em đi Vân Hải có phải muốn tìm Lâm An không? Đã nhiều năm vậy rồi, nếu có thể tìm thì đã sớm tìm được rồi. Không tìm thấy, em ôm vào mình cũng vô dụng."

Một năm hai năm ba năm năm năm mười năm hai mươi năm, chỉ cần chưa tìm được em ấy, em sẽ luôn đi tìm." Nhan Vũ cảm thấy đề tài này quá nghiêm trọng, bèn chuyển chủ đề. "Một ngày một đêm không chợp mắt, còn trúng một dao. Không nói với anh nữa, em đi tìm khách sạn ngủ bù đây."

"Nhan Vũ, sớm muộn gì em cũng sẽ toi mạng mất thôi!" Thẩm Phong hung dữ cúp điện thoại.

"Nhan Vũ ăn cơm rồi tìm khách sạn, chắc là vì mất máu nhiều nên vừa nằm xuống, cô đã ngủ luôn. Cô ngủ một giấc đến qua ngày hôm sau, cô ngồi dậy nhìn trần nhà sáng loáng, vuốt tóc đi dép lê dưới giường rồi đi vào phòng tắm.

Ngân mình vào nước nóng, Nhan Vũ rùnh mình một cái.

Cô nhắm mắt lại, để mình trôi nổi tự do trên mặt nước.

Sau khi tốt nghiệp vào đài truyền hình làm phóng viên, tiếp xúc với càng nhiều vụ án buôn người, Nhan Vũ càng cảm thấy trọng trách trên vai nặng hơn.

Nhiều gia đình vốn hoàn mỹ như thế, lại vì mất đứa con rồi rơi vào đau khổ vô tận.

Có người tìm cả đời, cho dù là tới chết cũng không tìm được tung tích của người thân.

Trên tay có vết thương không chạm vào nước được. Nhan Vũ tắm qua loa rồi mặc đồ lót vào, mở cửa phòng tắm bước ra. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một làn gió lùa qua áp đảo cô, Nhan Vũ đưa tay ngăn cản, đối phương bẻ quặt tay cô ra sau, đè mạnh cô lên tường.

Mặt Nhan Vũ bị ép vào tường, tiếng kêu của cô bị chèn ở chính trong cổ họng cô, tay kia của cô muốn móc miệng đối phương.

Không ngờ còn chưa móc được thì tay cô đã bị ép bịt lấy miệng mình, lúc này ngay cả nói Nhan Vũ cũng không nói được.

Cô cảm giác được thắt lưng lạnh lẽo của đàn ông cọ sau lưng mình, cô lạnh cả người, không đen đủi thế chứ?

Nhận thức mình kém may mắn như thể cảm giác tê răng lúc uống nước lạnh vậy.

"Đừng nói chuyện!"

Giọng anh ta trầm thấp.

Da đầu Nhan Vũ run lên, mặt dán chặt lên tường, mắt liếc xéo qua tấm màn bị gió thổi tung.

Người này leo cửa sổ vào.

Là ai?

Đám buôn người? Tổ chức? Tới gϊếŧ cô ư?

Có tiếng bước chân lộn xộn vang lên ngoài hành lang, nghe qua có vẻ không ít người.

Ước chừng khoảng một phút, có một tiếng động nhỏ vang lên.

Nhan Vũ trông thấy một giọt máu rơi xuống đất, lúc này cô mới ý thức được miệng vết thương đã nứt ra.

Cánh tay đang đè cô lại dời vị trí, mặt Nhan Vũ đã bị chèn đến nỗi biến hình, cô cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo lại.

Một giây, hai giây...

Người đàn ông che miệng cô lại khẽ buông tay, Nhan Vũ vừa muốn la lên thì lại cảm giác được có thứ kim loại lạnh băng kề ngay sau lưng cô. Nhan Vũ nuốt lời lại, suýt sặc.

"Cướp tiền..." Nhan Vũ nghe giọng mình hơi run, cô bèn hít vào một hơi ổn định cảm xúc lại, "Hay là cướp sắc?"

"Muốn sống thì đừng nói gì cả." Giọng người đàn ông vang lên, mắt anh ta lướt qua đống quần áo chồng chất trên bàn, lấy một chiếc áo khoác ném lên người Nhan Vũ, nói "Mặc vào."

Anh ta không cướp sắc, Nhan Vũ cũng không hề có sở thích tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy nhảy linh tinh, cô cầm áo khoác mặc lên người, lại muốn quay đầu lại.

Mũi dao đâm qua lớp vải, máu lập tức tuôn ra.

"Chuyện gì cũng từ từ." Nhan Vũ lập tức dừng độc tác, mũi dao cùng lập tức rút về.

Giữ nguyên tư thế này được hai phút, cả người Nhan Vũ đã cứng lên rồi.

Bên ngoài ồ ào, âm thanh lúc này đã lớn hơn nhiều.

Anh ta đang trốn người khác ư?

Nhan Vũ không biết gì về đối phương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mãi cho đến khi bên ngoài không có tiếng động nữa, đối phương mới rút dao lại, Nhan Vũ chớp thời cơ quay phắt lại đấm một quyền lên mặt anh ta.

Nắm đấm bị túm chặt, Nhan Vũ vừa muốn kêu lên, nhưng tiếng kêu đến miệng lại thay đổi.

"Là anh?"

Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, một tay anh ta còn kề trên cổ Nhan Vũ, anh ta thu dao găm lại, dời mắt đi.

"Làm phiền rồi."

Nhan Vũ đã từng gặp anh ta, là người đàn ông cho cô mượn bật lửa trên tàu hỏa. Lúc xuống tàu, anh ta còn đυ.ng trúng Nhan Vũ một cái.

Nhưng trực giác nói cho cô biết, người này không phải dân lương thiện.

"Anh muốn gϊếŧ tôi ư?"

Nhan Vũ mặc một chiếc áo khoác ngoài, máu đã thấm ướt ống tay áo cô. Cổ áo của cô mở rộng, để lộ lớp viền áo màu đen.

Chân mày Trần Tranh cau chặt, "Cô không kêu lên thì sẽ không phải chết."

"Tôi là người yêu mạng, sẽ không kêu lên đâu." Nhan Vũ nhận được đáp án bèn đi tới đầu giường lấy túi thuốc, "Tôi phải xử lý vết thương."

Anh ta liếc Nhan Vũ, thái độ đồng ý.

Nhan Vũ cầm thuốc đổ lên tay, sau đó lại nhìn vào mắt anh ta, cười nói, "Vết thương của tôi ở trên lưng."

Dây xích sắt phòng thân ở dưới gối, lưng cô đau rát, máu tuôn ồ ạt dính chặt vào quần áo.

Anh ta không động đậy, chỉ nhìn thẳng Nhan vũ.

"Được voi đòi tiên?"

Nhan Vũ rút xích sắt đánh mạnh tới mặt người đàn ông, gần đây cô đã đủ xui xẻo rồi, ngồi tàu hỏa mất điện thoại chuyên dụng trong công việc, ở khách sạn còn bị sàm sỡ.

Trần Tranh tóm được dây xích, kéo mạnh tới, Nhan Vũ tung người đá lên mặt anh ta. Xích sắt là chiêu giả, một cước này mới là thật. Cặp đùi trắng nõn của Nhan Vũ lóe lên trước mặt, Trần Tranh giơ tay đỡ, chân Nhan Vũ vẫn đá lên cổ anh ta.

Trần Tranh thoáng dừng lại bắt lấy chân Nhan Vũ ném cô lên giường, Nhan Vũ ngã lên đó nhưng động tác vẫn không hề chần chừ. Xích sắt của cô lại vung lên tay Trần Tranh, tay anh ta lập tức đổ máu.

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên, Nhan Vũ đang muốn la lên, Trần Tranh lại lao tới trước chặn cô lại, dao kề lên cổ Nhan Vũ.

Vốn Nhan Vũ cho rằng mình có thể đọ sức được nhưng không thể ngờ lại cách biệt như thế, chỉ trở mình một cái đã bị chế ngự tiếp.

Cô vẫn không tin người đàn ông này có thể tha cho mình, nhỡ như qua cầu rồi liền gϊếŧ cô luôn thì sao.

Nhan Vũ đi đâu mà nói lý đây.

Qua lần đánh nhau này, nên thấy hay không thì Nhan Vũ cũng đã để lộ ra hết rồi. Trần Tranh kéo chăn qua cuốn cô lại thành kén, vơ lấy một chiếc áo sơ mi nhét vào miệng Nhan Vũ.

Tiếng đập cửa ngày càng gấp, Nhan Vũ nắm dây xích muốn tìm cơ hội phản kích lại, ánh mặt bình tĩnh lạ thường.

"Có ai không? Nếu không đáp tôi sẽ phá cửa vào đấy?"