Chương 14

“Ai gọi đấy?” Bạch Trạch đến nơi, ổn định dừng xe, “Xong rồi sao?”

“Thằng nhóc hôm qua, anh gặp rồi đấy.” Nhan Vũ nói, “Hỏi một chút chi tiết về việc Thì Mâu Mâu mất tích, hi vọng có thể mau chóng tìm được Thì Mâu Mâu, mất tích ở nơi như này, tôi thật sự rất lo lắng.”

Bạch Trạch thở dài, mở cửa đi ra, “Rất nhiều chuyện, không cách nào đoán được.”

Nhan Vũ xuống xe, dưới bầu trời xanh thẳm là hòn đảo Thanh Hà lấp lánh.

Sâu trong núi này, che giấu bao nhiêu tội phạm?

Lần trước đến đây cô còn mang theo chút tâm tư du lịch, lần này tâm trạng hoàn toàn là trầm trọng.

Đều là mạng người mà!

“Anh đã tới đây sao?” Nhan Vũ trở tay đóng cửa xe lại, cô giẫm lên đá cuội đi tới chỗ Bạch Trạch.

“Từng tới.” Bạch Trạch nói, “Lúc còn chưa được phân về khu cảnh chính thức.” Lời nói đến đây, hắn tạm ngừng, quay đầu lại nhìn Nhan Vũ, “Nhan Vũ, tôi phát hiện ra lá gan của cô thực sự rất lớn, không giống của con gái.”

“Con gái thì phải làm gì?” Nhan Vũ cười nhìn ra xa, nói, “Ở nhà thêu hoa sao?”

Bạch Trạch cười ha hả, thập phần cởi mở.

“Ngược lại cũng không phải.” Bạch Trạch nhảy xuống đống cát, quay người đi về phía bến tàu, “Sao cô lại chọn bộ phận tin tức vậy? Cô thích hợp làm cảnh sát hơn mà.”

Nhan Vũ che dấu cười, cúi đầu nhìn chân mình.

Nhan Vũ không trả lời vấn đề này, Bạch Trạch nhìn cô một cái, cũng không hỏi tiếp.

“Lần trước các cô tới, còn có chi tiết gì không?”

“Chúng tôi nhìn thấy một cô gái điên, người mà chúng tôi tiếp xúc cũng không nói tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông của cô gái kia cũng coi như chuẩn.” Nhan Vũ nói ra, “Về sau lúc chúng tôi chạy đi, phát hiện trong khoang thuyền của ông lái thuyền phát hiện một cái túi Prada, tôi càng thêm nghi ngờ trong thôn có chuyện che giấu.”

“Cái gì da?” Bạch Trạch nghe không hiểu.

“Là tên nhãn hiệu, trị giá một vạn.” Nhan Vũ nói, “Lúc ấy Thì Mâu Mâu cũng ở đấy, còn có hai người con trai anh gặp ngày hôm qua nữa. Về sau Thì Mâu Mâu đã tới cảnh sát khu vực một chuyến, cô ấy nhất định nhớ rất kỹ. Sĩ quan Bạch, người ở đây rất dã man, anh chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Bạch Trạch trầm mặc một lát rồi gật đầu, “Chúng ta chỉ là đi điều tra tình hình, cố gắng không bất hòa với người địa phương.”

Bạch Trạch tìm thuyền, Bạch Trạch nói tiếng địa phương, hắn và người chèo thuyền nói chuyện rất tốt.

Thuyền ra khỏi bến, Nhan Vũ đứng bên cạnh thuyền, ngón tay nắm chặt lan can.

Tim đập vô cùng nhanh, biểu thị vô cùng hoảng sợ.

Thuyền xuất phát sớm hơn 1 tiếng, Nhan Vũ thấy gò núi lộ ra, bước nhanh tới trước mặt Bạch Trạch, “Chính là chỗ đó.”

“Đó là thôn nào?” Bạch Trạch hỏi người chèo thuyền.

“Đấy là thôn Liễu, người ở không nhiều lắm, các cô các cậu sao biết được chỗ này?”

Khẩu âm người chèo thuyền rất nặng, Nhan Vũ chỉ nghe rõ hai từ thôn Liễu này thôi.

Đấy là thôn Liễu? Bọn họ tìm được manh mối cũng là thôn Liễu. Nhan Vũ nhìn người chèo thuyền, nuốt nước bọt. Có lẽ ánh mắt Nhan Vũ quá chăm chú, khiến người chèo thuyền có chút không được tự nhiên mà gãi đầu, “Cô nương, cô nhìn gì đấy?”

“Ở kia là thôn Liễu?”

“Đúng.”

Nhan Vũ nắm tay thành quyền, Bạch Trạch nhìn qua, “Sao thế?”

“Không có gì.” Nhan Vũ lắc đầu, chỉ cảm thấy rất hí kịch.

Cô rất muốn cười, nhếch khóe miệng lại không cười, tâm trạng nặng trĩu.

Thuyền dần cập bờ.

Tiếng khóc của cô gái điên kia càng ngày càng rõ, Nhan Vũ hoảng hốt, đột nhiên hoàn hồn lại thì lại không nghe thấy gì.

Hơi sợ liền sờ lên cổ tay, mới nhớ ra khóa sắt đã sớm bị cô ném đi, cô lấy bút ghi âm trong bọc cất vào túi, máy ảnh treo trên cổ.

Cô mặc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là áo ba lỗ trắng, bên dưới là quần jean. Nhan Vũ đi đầu xuống thuyền, cô vung ba lô lên bả vai, nói “Sĩ quan Bạch, đi thôi.”

Bạch Trạch thu lại ánh mắt, nhảy xuống thuyền đuổi kịp bước chân Nhan Vũ.

“Người chèo thuyền kia không đi cùng chúng ta sao? Ông ấy có khi nào đi luôn không?” vừa rồi bị chịu thiệt hại, Nhan Vũ không coi người chèo thuyền cùng một chỗ với bọn họ, lập tức cảnh giác.

“Địa điểm đứng đắn, ông ta sẽ không tùy tiện dẫn người vào thôn. Yên tâm, ông ấy sẽ chờ chúng ta.”

Nhan Vũ xoay người nhặt một khúc gỗ nắm trong tay, Bạch Trạch cười ra tiếng, “Đi thôi không được sao?” Xòe tay, “Nếu không cô kéo tôi?”

Nhan Vũ ngoài mặt cười, nhưng cũng có chút xấu hổ, suy nghĩ khúc gỗ trong tay, nói “Phòng thân.”

Bạch Trạch sờ lên mũi, đi về phía thềm đá.

“Vừa rồi người chèo thuyền nói mà anh nghe hiểu hả? Chỗ này là bộ phận thuộc thôn Liễu, số gia đình rất ít. Chắc có lẽ không có phiền toái gì lớn, nhớ kỹ, hôm nay chúng ta chỉ tới để hỏi thôi, cố gắng đừng gây xung đột.”

Nhan Vũ gật đầu.

Bọn họ chỉ có hai người, cho dù trong tay Bạch Trạch cầm súng cũng không thể tùy tiện bắn.

Đi tầm 20 phút, có tiếng chó sủa.

Nhan Vũ nhìn thấy một người thọt chống gậy xuất hiện trong tầm mắt.

Nhan Vũ cùng hắn mắt đối mắt, đối phương đầu tiên kêu to, sau đó quay người bỏ chạy.

Bạch Trạch tiến lên hai bước bắt được người thọt, “Anh chạy đi đâu?”

Người thọt biết Nhan Vũ, cha của người thọt lại càng quen thuộc Nhan Vũ hơn.

生死之交啊, thiếu chút nữa thì chết trong tay vị kia.

“Cha!”

“Ai đấy! Mày nếu không phải con tao, thì sớm đã gϊếŧ chết mày rồi, kinh ngạc cái gì?” Người chèo thuyền hùng hùng hổ hổ từ trong phòng đi ra, ánh mắt nhìn lại Nhan Vũ, quay người chạy vào rừng phía sau.

Nhan Vũ và Bạch Trạch đối mặt, Bạch Trạch bỏ qua người thọt, nói, “Cô quen biết không?”

“Là con của người chèo thuyền.” Trong tay Nhan Vũ còn nắm gậy gộc, bước vào bên trong phòng ở của bọn họ, nói ra, “Cô gái kia đâu rồi?”

Người thọt kêu một tiếng, Bạch Trạch cũng hô, “Nhan Vũ, đừng tùy tiện vào.”

Con chó vàng nhào thẳng đầu về phía trước, một gậy của Nhan Vũ đem con chó bị đánh ngã xuống đất, con chó vàng nằm rạp xuống mặt đất ư ử kêu, không dám động.

“Tôi không có tùy tiện chạy.” Nhan Vũ cười cười, “Chỉ là tới hỏi tình hình thôi.”

Nhà bọn họ vừa mới lát lại gạch phòng, Nhan Vũ đẩy cửa ra chợt nghe thấy tiếng con gái kêu thảm thiết, Bạch Trạch cũng bỏ qua người thọt mà chạy tới.

Nhan Vũ vừa bước vào phòng.

“Trước tiên anh chớ vào.”

Tiếng hét của Nhan Vũ khiến Bạch Trạch ngừng bước chân.

Nhan Vũ tìm ga giường quay đầu trùm lên người cô gái kia, cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị khóa ở đầu giường. Trên cổ có một sợi dây xích giới hạn khu vực hoạt động, cô nhìn thấy người đến, thét chói tai, trốn dưới gầm giường.

Kéo theo xiềng xích phát ra tiếng “Rầm Ào Ào”

“Sĩ quan Bạch, anh tới xem.”

Bạch Trạch đi tới, chứng kiến con người trên mặt đất, sắc mặt cũng biến đổi.

Nhan Vũ ngồi xổm xuống, cô hít sâu mới bình ổn tâm trạng của mình, vươn tay ý muốn chạm vào cô gái bị trói kia, “Đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương, chúng tôi tới để cứu cô.”

Trong cặp mắt cô gái kia tràn đầy hoảng sợ, thân thể run lên kịch liệt, càng lùi vào phía trong. Trên cánh tay lộ ra nhiều vết thương, vết thương cũ thêm vết thương mới, vô cùng thê thảm. Nhan Vũ kéo căng bờ môi, cũng khiến chính mình tỉnh táo lại.

Khóa sắt bị khóa ở cây cột đầu giường, Nhan Vũ kéo một hai cái không đứt.

Camera chạm vào khóa sắt phát ra tiếng vang, Nhan Vũ lúc này mới kịp phản ứng. Nhanh chóng mở chức năng quay phim của Camera, bất luận như thế nào một màn này cũng được cô chụp lại, không có chứng cứ, không ai biết ở đây còn khóa một cô gái, ngày qua ngày bị ngược đãi.

Trong cổ họng cô gái phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nàng không ngừng lùi về sau, giữa khóa sắt và cổ không có bất kì biện pháp bảo vệ, trên cổ cô đã có vết chai. Nhan Vũ dừng lại động tác, nói ra “Tôi cam đoan tôi sẽ không tổn thương cô, tôi không chạm vào cô, cô trước tiên hãy đi ra đây.”

Thời gian từng phút từng giây đi qua, Nhan Vũ nhìn mắt của cô gái ấy, cố gắng nở ra nụ cười, “Chúng ta chênh lệch không lớn lắm, cô tên gì? Chúng ta có thể làm bạn không?”

Cô gái kia cuối cùng cũng thò đầu ra, Nhan Vũ vuốt tóc trên mặt, lau vết bẩn, lộ ra một gương mặt thanh tú. Ánh mắt của cô gái đầu tiên là hoảng sợ, đầu không ngừng lắc, điển hình cho tinh thần thất thường.

“Cô tên gì? Nói cho tôi biết được không? Cô tự nguyện tới đấy sao?”

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Bạch Trạch mở ra đi ra ngoài.

Cô gái bắt được tay Nhan Vũ, hết sức cào tay Nhan Vũ, móng tay chạm vào da Nhan Vũ. Nhan Vũ vuốt tóc của nàng, nói ra, “Cô biết nói tiếng phổ thông thật không? Sao cô lại đến chỗ này? Cô tên gì?”

Bên ngoài.

Bạch Trạch nói, “Tôi là cảnh sát nhân dân, nhận được báo cáo tới điều tra tình hình một chút. Bà con, tôi không tổn thương mọi người, mọi người hãy tỉnh táo lại.”

Gần hai mươi thôn dân bao vây xung quanh, trong tay bọn họ đều cầm cuốc và dao bầu.

Trong sân đều là người, “Tôi không biết anh là ai, anh xâm nhập nhà của bọn tôi, làm quan đều có thể như thế thì quá bắt nạt dân chúng rồi?” Lão chèo thuyền đứng đầu hô, “Mời anh rời khỏi thôn chúng tôi, anh có đi hay không?”

Cô gái khóc lên, cô nỗ lực nắm lấy Nhan Vũ, ánh mắt cô tan rã, chỉ tuyệt vọng gọi, “Cứu tôi, Cầu xin cô cứu tôi!”

“Được.”

Bạch Trạch hô, “Giam cầm phi pháp là muốn ngồi tù, đây là hành vi trái pháp luật.”

“Tôi quản anh trái pháp luật hay không trái pháp luật à, anh đi vào nhà của chúng tôi là phạm pháp! Đuổi hắn đi ra !”

“Nhan Vũ!” tiếng hét của Bạch Trạch dứt, tiếng súng liền vang lên.

Nhan Vũ đẩy tay của cô gái ra, cô gái lại lâm vào trạng thái điên cuồng, cô hướng phía này phát điên, khóa sắt khóa lấy cổ cô, cô cũng không sợ đau giống như đang dốc sức liều mạng giãy dụa. Trong miệng mơ hồ không rõ gào thét, Nhan Vũ lui ra sau hai bước “Tin tôi, tôi nhất định tới cứu cô.”

Cô khẽ cắn môi, đi ra ngoài.

“Đi.” Bạch Trạch một tay cầm súng, một tay nắm chặt cổ tay Nhan Vỹ, khí lực rất lớn.

“Người làm sao giờ?”

Trong sân đều là thôn dân, mỗi người bọn họ đều đầy căm phẫn, nếu như không phải Bạch Trạch trong tay có súng, bọn họ đều nhào lên.

Trước ngực Nhan Vũ đeo Camera vẫn còn đang quay, lực chú ý của Bạch Trạch di chuyển theo Camera, hô, “mọi người đều đang ảnh hưởng công vụ!”

“Công vụ cái rắm! Trong tay ngươi là cái gì? Camera? Ngươi quay cái gì?” Lão chèo thuyền nói xong muốn nhào về phía trước đoạt lấy Camera trước ngực, Nhan Vũ bắt lấy cổ tay của hắn, ném qua vai rơi xuống đất, cô lui theo hướng bên cạnh, dần dần rời xa nơi giam giữ cô gái đia kia.

“Cô còn đánh người hả? Cô có đi hay không? Không đi tôi có thể đánh cược cái mạng già này!” Lão già đứng lên khỏi mặt đất, lau mặt một cái, mang theo dao bầu định đánh tới.

Pháp luật không trách họ.

Pháp luật đối với họ mà nói là cái gì? Tham ăn có thể uống? Nghe nói qua còn chưa thấy qua.

Cô gái trong phòng là bọn họ dùng tiền mua được, trước kia ở đây không phải là khu nghỉ mát, cũng không có con dâu. Ba năm gia đình kiếm tiền mua một cô gái thay phiên nhau ngủ, sinh sôi nảy nở đời sau, bây giờ cảnh sát lên đây nói suông lại muốn đem cô gái kia di.

Điều này sao có thể?