Chương 15

Sau khi bị đuổi đi, Lạc Địch khóc không ra nước mắt. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào thư ký Văn ở bên cạnh, anh ấy thấy vậy bèn nở nụ cười với cậu: “Cậu Địch, cậu đi nhanh đi.”

“Anh phải gọi tôi là cậu Lạc!”

“Thế sẽ trùng với cách gọi anh của cậu, không thích hợp cho lắm.”

“...”

Nghĩa là tôi không xứng mang họ Lạc đúng không?

Lạc Địch cúi đầu chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên Tranh. Cậu ấy vừa mới nhắn “chị Thiên Tranh, hãy lấy tập trung vào sự nghiệp, tránh xa đàn ông” thì đã nghe thư ký Văn nói.

“Cậu Địch hãy nhìn đường, cần thận rơi vào hồ nước đấy.”

“...”

Thẩm Thiên Tranh nhận được tin nhắn thì rất tán thành, thế là bèn từ chối đề nghị về cùng nhau của Tần Tắc Sùng.

“Em không muốn ngày mai lên trang nhất cùng với anh.”

Cô chỉ là một ngôi sao trong giới giải trí nhưng Tần Thị lại là đế quốc trong giới này, một khi có liên quan với anh, không còn ai quan tâm đến hào quang của cô nữa.

Thẩm Thiên Tranh ảo não: “Đáng lẽ tối nay khi em và anh vừa đến đây thì nên chia ra rồi mới vào trong tòa nhà mới phải.”

Cô đẩy vai anh ra: “Anh đi trước đi.”

Tần Tắc Sùng dù bận vẫn từ tốn hỏi: “Vậy em muốn về thế nào?”

Thẩm Thiên Tranh trả lời với thái độ đương nhiên: “Lạc Địch đã giục em suốt cả buổi.”

Tần Tắc Sùng chỉ cười.