Chương 1.2: (chính văn bắt đầu từ đây)

Một nơi nào đó trong vũ trụ, hai tia sáng đen trắng lập loè bay nhanh qua từng thế giới, tia sáng đen trắng bên trong dần hiện ra hai dáng người mờ ảo.

Màu trắng bên kia chính là Trần Uyển Hy, cậu vừa qua kì "trưởng thành", được người nhà cho ra ngoài sinh sống. Khuôn mặt tinh xảo, làn da sữa bò, lông mi như tuyết trắng lông chim, chớp mở lập loè bên trong bạch sắc có hắc ti đôi mắt, màu bạc tóc dài bay phía sau, thân khoác tinh trắng áo bào, lung linh như thiên thần hạ phàm, lại như yêu dị thiên chân vô tình hút người dương khí tiểu yêu.

Màu đen bên còn lại là Liêm Mục (Yến), vừa mới biết tin nhà mình lão bà được cho phép ra ngoài, liền hết sức vui mừng dùng 2/10 linh lực, vận dùng vận tốc ánh sáng bay từ nơi trung tâm hố đen đến tận bìa ngoài vũ trụ.

Hắn dung mạo cũng không phải dạng vừa, từ hố đen vũ trụ mà sinh, thuần tuý hắc đồng tóc đen, mày kiếm, mũi cao, cằm nhọn đều là thượng thừa anh.tuấn.soái.khí! Nhưng là cái hình người bình khí, lạnh băng, chỉ khi đối mặt Trần Uyển Hy thì sẽ hết sức ôn nhu cùng nòng nàn tình yêu ánh mắt. Toàn thân hắc y bó sát ẩn hiện ra cơ bắp dưới lớp áo sơ mi, cơ ngực, bắp tay, vai rộng, eo thon, rắn chắc thể hình làm người xịt máu mũi, quần đen hiện ra tới đôi chân dài hữu lực cùng sức bậc.

Hắc bạch tia sáng giao hoà làm hai người đứng chung ở vũ trụ bao la tinh quang, như ngân hà vũ trụ sinh ra đã là một đôi tình lữ.

Trần Uyển Hy vừa được ra ngoài liền truyền âm cho lão công nhà cậu, nhưng còn chưa phát ra, ở đâu có thu thập tình báo đã bay vụt lại đây, vậy không cần cậu phí chút thời gian.

Trước kia khi chưa "trưởng thành" Trần Uyển Hy còn rất yếu, cùng với không có mảnh "đất" để quản lí. Nhưng Trần Uyển Hy của hôm nay đã khác xưa, cậu được nhậm chức quản lí 4 cái vũ trụ lớn (1 cái có 2 thế giới cấp cao), 3 vũ trụ vừa (1 cái có 2 thế giới cấp trung) và 2 cái vũ trụ nhỏ (1 cái có 3 thế giới sơ cấp).... nhưng mà giờ đây cậu không nghĩ quản!

Trần Uyển Hy trề môi nghĩ, cậu không nghĩ đi quản nữa đâu! Từ lúc "trưởng thành" tới nay cũng đc 2 ngày, chán chết đi được a, nói tới việc quản lí mấy cái vũ trụ thế giới gì gì đó não cậu đều sắp chia thành hai nửa luôn rồi đó! Hừ hừ!

Vẫn luôn quan xát những hành động nhỏ của Trần Uyển Hy từ lúc gặp mặt tới nay Liêm Mục (Yến) nhẹ nhíu mày suy tư. Không hiểu tại sao từ khi "trưởng thành" thành công thì lão bà nhà anh có hơi chút... kì quái?

Đầu tiên là lúc hai người gặp nhau, bình thường Tiểu Hy sẽ nhào vào lòng hắn rồi cứ ngủ ngon lành như thi thể.....không không không, là vừa gặp liền ngủ nướng, cho dù là nhiều năm không gặp nhau hay chuyện vui thì em ấy đều sẽ làm mỗi cái động tác là gặp nhau thì ăn hoặc ngủ, mà lần này lão bà thế nhưng chỉ ôm anh một cái? Ôm một cái thôi á?! Chuyện này là hết sức vô lí!

Lần thứ hai là em ấy thế nhưng học bổ túc. Đúng vậy, học bổ túc, tuy rằng Thập Nhị Linh gia tộc ở cơ thể(sức mạnh) hay tâm lí(tuổi) đều là bằng với trình độ của lão quái vật, nhưng gia chủ Thập Nhị Linh lại hay giao cho những vụ việc làm, bằng với dạy người còn lại trong gia tộc học hành các loại nông nghiệp, kinh tế, ngoại ngữ a blabla,... mà kết quả đâu? Chính là không nghe giảng cả đám đều không biết làm, có 3 tên duy nhất thành tài.

Mà lão bà nhà anh thuộc loại vế trước không phải vế sau, rất lười học, cho dù biết, cũng chỉ làm ít xíu xiu, không làm được thì dẹp. Thế nhưng hôm nay lão bà làm học lại các kiến thức rồi, người lười bây giờ đã vươn lên rồi sao? Hay vũ trụ sắp đến diệt vong không thể không học tập?? Chẳng lẽ lão bà không cần hắn nữa??!!... không, không nên kì vọng nhiều vào em ấy, bởi vì mèo lười nhà hắn vẫn giữ bản chất đó, chỉ làm 1 câu trong 10 câu chưa làm thôi.

Nhưng chuyện Trần Uyển Hy làm bài tập đã là cú sốc rất lớn đối với Liêm Mục, anh đang nhớ lại xem có từng làm gì hay chuyện gì tức giận đến Tiểu Hy không mà nay em ấy không cần mình. (Moi: phản ứng lớn quá ba?)

Chải vuốt rõ ràng suy nghĩ, cũng muốn uyển chuyển hỏi xem bản thân có làm gì khiến lão bà không cần Liêm Mục, đang định mở miệng thì nghe "vèo----" một tiếng, quát phong mà tới, "Bốp" một cái tát vào mặt anh xém lệch đường bay"...?????"

"T-Tiểu Hy?" Liêm Mục (Yến) ngơ ngác hỏi.

Trần Uyển Hy không biết từ đâu ra một cổ lửa giận, oan ức cùng buồn bã mà cho một cái bạt tai vào mặt Liên Mục, tự nhiên mà cảm thấy điều này là đương nhiên, hốc mắt cậu từ từ đỏ lên, rồi vài giọt nước mắt lóng lánh lăn xuống gò má đến cằm, nhỏ giọt vào không trung, sau đó có chút không kiềm chế được, nước mắt như thủy triều không cần sĩ diện tự tiện rớt.

"Huu..hức-hức oaaaaa!" Cậu mất kiềm chế khóc lên, nước mắt hùng hổ mà lăn như súng bắn nước, nima nó kì diệu?!

"Tiểu Hy làm sao vậy? Có chuyện gì? Đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào? Hay là anh làm em giận hả? Hy Hy ơi???" Liêm Mục không biết có chuyện gì mà Tiểu Hy nhà hắn khóc rồi, khi còn nhỏ lúc em ấy té hay trầy da thì khóc thôi, lớn hơn thì hết khóc nhè rồi, sao bây giờ cho anh một cái bạt tay liền khóc rồi? Không lẽ bị đau tay hả?

Liêm Mục luống cuống cầm đôi tay nhỏ nhắn vừa cho anh ăn cái bạt tay, thổi thổi xoa xoa rồi hống bạn nhỏ còn đang khóc nhè. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến lão bà nhà anh thôi, làm gì còn phần nào tinh thần đi để ý mấy cái khác chứ?

Rồi biến cố thứ hai xảy ra, nghe một tiếng "Bụp" đến thịt tiếng vang (Moi: thốn---) , Liêm Mục cố sức bay lùi ra mấy bước, vẻ mặt mộng bức nhìn đối diện dung mạo mỹ lệ thiên tiên lão bà, vừa rồi tát anh một cái vào má trái, rồi vừa mới cái mới nhất cho anh một đấm vào mặt còn lại là sao???

"Anh làm gì sai hả Hy Hy?" Liêm Mục liền thốt ra lời vừa mới nghĩ tới.

Trần Uyển Hy vẫn dừng lại ở tư thế đấm mặt anh vừa rồi, đôi bạch sắc có hắc ti mắt liền nhìn chằm chằm anh, lạnh băng không chút cảm xúc.

Không đúng, Liêm Mục nhíu nhẹ mày kiếm, hắn híp như hố đen đôi mắt cẩn thận tỉ mỷ quan sát nhà hắn lão bà, lỗ tai vừa động liền nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong ý thức của đối phương.

"Thịch-Thình- A Mục -Thình- mau khống chế cơ thể của em lại -Thịch-Thình- nhanh!" Hỗn loạn tiếng tim đập cùng âm cuối vừa ra tới, Liêm Mục liền nhanh chóng dùng lực hút ngăn lại cơ thể vừa mới di chuyển một bước của Trần Uyển Hy.

"Tiểu Hy, em ở đâu?" Liêm Mục tập trung thần lực phát ra truyền âm với cậu.

"Em bị cưỡng chế tới thế giới trong......lão công, anh...không phiền nếu giúp em việc này chứ?"

Trần Uyển Hy bị dịch chuyển tức thì có chút hoa mắt, sau đó nhìn thấy một đống lớn văn tự trước mặt xẹt qua, những điều cần ghi nhớ, lưu ý, chú ý, cần làm và .v.v.. thứ cần thiết sau khi "trưởng thành", Trần Uyển Hy trầm mặc xem hết đống văn tự trong 5 giây đó...bây giờ cậu chỉ muốn mắng người, không ngờ gia chủ vậy mà "tặng" kèm cho cậu gần 10 thần hồn tính cách khác nhau?!

Trong khi các anh chị em của cậu người thì không có, có thì ít nhất một tên, mà có thì cũng chỉ là phần xấu của bản thân, cậu thì gần 10 tên? Còn là loại tính cách khác nhau! Còn nói muốn tốt cho cậu và thêm "niềm vui" khi sống cuộc sống tự lập á?! Mẹ nó vô liêm sỉ *Beep* *Beep* *Beep* *Beep*!

Mà giờ đây cậu bất lực rồi, chỉ đành nhờ lão công nhà mình giúp một chút mấy việc "hậu sự" này thôi.

Khi Trần Uyển Hy hỏi xong Liêm Mục liền dứt khoát cho đáp lại "Em nói đi, có việc gì thì anh giúp em, chúng ta là phu phu bao nhiêu năm rồi mà em phải hỏi anh cơ chứ"

Tất nhiên phải hỏi rồi, nếu không nhận được câu trả lời của anh, em sẽ chột dạ lắm đấy, cậu âm thầm nghĩ.

Trần Uyển Hy vô biểu tình bắn liên thanh, nói yêu cầu cần thiết trong văn tự, mà yêu cầu này làm lại lão công bao nhiêu năm nay của cậu luôn bản mặt lưu manh hoặc ôn nhu, hoặc mặt than của Liêm Mục sức sẹo từng đường:

"À thì đơn giản thôi, anh chỉ cần không gặp em trong 50 năm không liên lạc từ xa không lấy phân thân không dùng thế giới cộng sinh tiếp xúc bất luận cái gì tất tần tật về em và em chỉ cần trải qua nhân sinh 1 cái thế giới cấp cao xong là được rồi."

"....."

"Lão công?"

"....." (Liêm Mục chết máy)

"Anh nghe em nói không?"

"....."

"Em lập lại lần nữa cho anh ha?"

"...T-Tiểu Hy"

Liêm Mục như vừa được vớt trong nước ra, giọng nói khàn hơn ngày thường, từ đầu tới chân toát mồ hôi, bản mặt lúc xanh lúc trắng, đôi mắt sắt bén bây giờ đang mở to ngốc lăng nhìn người trước mặt, có chút...ngu ngơ?

Nếu nguyên bản Trần Uyển Hy thấy. Anh lúc này như một con đại hình khuyển trợn to mắt khi biết tin nhà mình chủ nhân quyết định bỏ rơi mình đi nuôi con khác, hay là đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi trong mưa, hoặc là người có năng lực tiên tri biết trước tương lai 3 ngày sau Mặt Trăng rơi xuống Trái Đất bất lực nhìn lên bầu trời và các loại ví dụ chứng minh cho người đàn ông này đang bi thương, đáng thương đến không được.

Nói chung trong mắt "Trần Uyển Hy" phiên bản đằng đằng sát khí bây giờ có chút không nỡ đành lòng đấm hay gϊếŧ người này.

Liêm Mục vẫn còn chấn động khi nghe xong câu nói của vợ mình, não vẫn đang trong quá trình tiếp thu lượng tin tức quá lớn này. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đến đây làm gì? Tôi vừa nghe thấy gì? Các loại câu hỏi hố đen sinh.

Anh đã mất đi tự hỏi và suy nghĩ năng lực, bây giờ trong đầu chỉ lập đi lập lại câu:"mình không thể gặp em ấy 50 năm 50 năm 50....5..."

Trần Uyển Hy biết bây giờ chồng cậu rất sóc nên cũng không nói gì nữa, cho anh ấy thời gian suy nghĩ, mà nếu nghĩ không ra thì lát nữa nói cho anh biện pháp thứ 2, cậu còn đang tận hưởng biểu tình vừa mới trúng cú sóc rất nặng của anh. (Moi: đây là tình thú! Tình thú! Không phải do Tiểu Hy ác thú vị ha! (*/ω\*)/điên cuồng nhịn cười.jpg/ )

Sau khi nói hết những phần ghi nhớ trong văn tự, cậu đã nghiên cứu xong rồi phần ghi riêng còn lại và thay đổi tính cách khi biến hoá, thích thì xem bên ngoài không thích thì đóng máy, nhân cách đang sở hữu thân thể vẫn sẽ cử động, bên trong vẫn cảm giác được, ngũ giác và các loại tiếp xúc bên ngoài đều tương thông, chỉ riêng đau đớn phải ra ngoài mới cảm giác được, này như là xem thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Đặc biệt mỗi thần hồn đều là Trần Uyển Hy, chỉ là riêng làm cách biệt, mỗi lần lộ ra là nhất "thuần tuý" tính cách.

Cậu phát hiện như này cũng có chút vui thích đó chứ. Một lát nữa của Liêm Mục dài được 4 tiếng rồi, đây đã là cực hạn nhẫn nại của Trần Uyển Hy, cậu hỏi anh:

"Liêm Mục, anh đã nghĩ xong chưa? Bây giờ giúp em luôn được không?" Liêm Mục lúc này mới giật mình hoàn hồn lại, tiểu Mục trong óc rốt cuộc online. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi nhưng với giọng điệu khẳng định:"Tiểu Hy, điều lệ sau khi "trưởng thành" ít nhất không phải như vậy một cái thôi đúng không", kể cả khi có là vũ trụ lớn mạnh, thì nó cũng không thể nào chỉ có duy nhất một quy tắc, cho dù đưa ra quy tắc chết thì cũng sẽ có hai kiểu con đường để đi.

Giống với mấy tên công lược giả, nhiệm vụ giả ngoài kia có hai lựa chọn "trói định hệ thống" của chúng và làm nhiệm vụ, hay kiểu "chết" đi ví như không làm. (Tuy rằng cái này ví vẫn là đường cùng)

Mà tính tình vợ anh anh như thế nào còn không biết? Luôn luôn nói một nửa để hố thảm anh, làm bao nhiêu năm không biết mới là lạ "nhưng mà cho dù biết thì cũng phải chiều theo ╮( ̄▽ ̄"")╭"

"Ừm........" thái độ của anh làm cậu có chút không vui, thôi mà kệ đi cậu sẽ nhường lối thoát cho anh, "lần sau tính", Trần Uyển Hy rốt cuộc nói tiếp những phần sau:

"Điều thứ nhất em vừa nói với anh rồi, xa nhau 50 năm thời gian tính bằng nơi của chúng ta. Điều hai thì em tính cách chủ, sẽ "nhường" lại quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho những tính cách khác, thực hiện mỗi "người" sẽ làm 1 nhân sinh mỗi thế giới trung cấp hoặc trung-cao cấp, anh đi theo hay không cũng được, chỉ cần "em" hoàn thành hết tất cả tính cách là xong, nhưng mà trong lúc đổi chỉ duy nhất một tính cách, nếu có tính cách nào mà dữ quá thì chết anh, điều này bỏ đi. Còn điều thứ ba..."

Nói được giữa chừng Liêm Mục liền không nghe được giọng nói của vợ mình, anh có chút lo lắng hỏi:

"Hy Hy, em sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Thình-Thịch--" anh nghe được tiếng động tim đập hơi quen, chưa kịp suy nghĩ liền nghe đống lớn thanh âm truyền tới.

"(Hoạt bát)Waaaa, Lão công lão công! Điều thứ ba là anh và em đều đi......(Táo bạo)cả hai chúng ta cùng đi chung các thế giới thể thấp-trung-cao cấp, mẹ nó còn làm cái gì xây dựng lập nghiệp a?! Mà sao anh cứ hỏi nhiều quá vậy, sao không làm mịa nó điều một luôn cho rồi?!......

(kiều khí) Oa hức ch-chồng ơi, nghe c-cậu ta nói đi, thấp-trung-cao cấp thế giới lần này là loại ngẫu nhiên nhiều các loại thế giới thể...*thút thít*...còn nhiều mấy cái thời tiết xấu...hức...côn trùng, nếu anh không chọn điều một thì đ-điều hai nha? Hức...hức... D-dù sao em ở phòng tối an toàn hơn nhiều... hức..huhu..........

(lạnh băng) chọn điều ba..........(lười, cá mặn) haiz... chọn đại cái nào dễ đi...zzzz............(biếи ŧɦái nguy hiểm) hơ hơ, điều ba đi, dù sao có nhiều thứ mới em còn chưa khám phá đâu! Hehe~..............

(Quyến rũ) nha~ tuỳ anh chọn~................(tang, tiêu cực) chọn cái nào a? Lỡ cái nào cao tới vũ trụ chúng ta thì sao? Chết không đó? Hay thôi bỏ về nhà đi?!.................(tuỳ ý) anh chọn cái nào chọn đi, em đi đâu cũng được, hui~~....................(cuồng nhiệt/điên) chọn đi chọn đi, đi đâu thoải mái chút, nhiều màu sắc mới mẻ thế giới! Nãy giờ còn chưa nói với anh, điều ba là phá hủy các thế giới thấp-trung-cao cấp loại tiểu thuyết hoặc ý thức hình thành, sẽ có số điểm hệ thống tính toán, làm xong đủ điểm thì về, không chịu ý thức thế giới hạn chế, cốt truyện hướng đi cái nào cũng được, chỉ cần chúng ta đủ thần bí, cho bọn sinh vật ở đó nếm mùi toàn vũ lực giá trị hiện ra mộng bức mặt! Hahaha!..................--Thình--Thịch--Thình-Thịch"

Liêm Mục nghe thấy rất nhiều kiểu loại khác nhau cách nói của vợ mình, có hơi đau đầu lần 2, trừu trừu khoé miệng, anh nhìn người trước mắt đã không còn lạnh băng biểu tình mà có chút hiếu kỳ mặt, giải trừ lực hút, đáp lại vợ mình:"Được rồi, vậy anh chọn điều ba, chúng ta chuẩn bị đi thôi, Hy Hy"

Trần Uyển Hy lúc này cong cong đỏ thẫm môi, mắt cong hình lưỡi liềm khuynh về phía trước đáp:

"Hì hì~ đi thôi đi thôi~"

Lâu rồi không thấy kiểu "biếи ŧɦái" của vợ mình nên có chút căng thăng Liêm Mục:"....."

Bây giờ rút lại lời nói còn kịp sao? Hắn có chút sợ.

____________________

Tác giả: yahuuuu!!!!!! Ta thành công!!!! Xong chương1 rồi!!!!! Có lẽ bây giờ sữa lại một chút các chương thành chương1 tí xíu dài...hoặc không, rất mừng vì ta chiến thằng lần này lười, thời gian trưa chiều (13h30-15-30) là khoảng thời gian ta sẽ Ko lười như ngày thường, nếu tiếp tục tình trạng này vẫn là Ko thể tới ước mơ 1000 chương...(mơ tưởng a, Haiz.....tiêu cực tang tâm tình) cố lên, cho một phát đấm vào tên kia lười quỷ, nỗ lực lên!



(Tác giả: cho dù anh có biết mình bị hố, anh phần nhiều là Ko tránh đc nha! (*/ω\*)

Liêm Mục:*sát khí mắt nhìn tác giả*.......*chíu chíu ánh sáng từ thanh kiếm*

Tác giả:*hai hàng lệ, chói mắt* ta sai rồi, đừng nhìn ta, linh hồn và thể xác ta đã đen thui, sẽ làm bẩn ngươi thanh kiếm! (;´༎ຶД༎ຶ`)

Trần Uyển Hy:... ta hố ngươi không vui sao? :D

Liêm Mục: không, được bảo bối hố rất vui *lật mặt nhanh hơn lật bánh* (^∇^)

Trần Uyển Hy: lão công ngươi có bệnh nhanh trị a! Σ(・□・;)

Liêm Mục: ...

Tác giả: ...phụt...*nín cười* *hay lắm con trai!*

Liêm Mục: "không sao, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ngươi đợi" ╮(╯▽╰)╭

Tác giả: "ta làm gì có lỗi với ai?" ( ・᷄ὢ・᷅ ) *bất an*

Tới tới! TG1: cổ đại tu tiên xuyên không nữ chủ!