Chương 1: Cậu ta là ai?

Chương 1: Cậu ta là ai?

Sau khi tan học, Tiết Âm bị bạn cùng lớp Lý Cảnh Nhiên chắc ở cửa sau lớp học.“Lớp trưởng, cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Tiết Âm có một gương mặt loli, giọng nói cũng kiều mềm.

Lý Cảnh Nhiên khẩn trương nuốt nước miếng.

“Tớ…”

Hôm nay, Lý Cảnh Nhiên muốn thổ lộ với cô, nhưng cậu ấy thật sự quá khẩn trương, không thể nói được.

“Nếu quên thì ngày mai nói sau nhé, tôi phải về nhà rồi.”

Tiết Âm nói xong muốn vòng qua người Lý Cảnh Nhiên, nhưng bỗng nhiên lại bị cậu ấy giữ chặt.

Tiết Âm hoảng sợ, cô lùi về phía sau rồi im lặng chà xát nơi Lý Cảnh Nhiên mới chà qua.

“Lớp trưởng, có chuyện gì thì nói.”

“Tớ…”

Lý Cảnh Nhiên nhắm mắt, tính toán thổ lộ bằng mọi giá.

“Bạn học Tiết Âm, tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé.”

Cậu ấy nói xong mới dám mở mắt ra nhìn Tiết Âm.

Cộ bị dọa vì lớp trưởng đột nhiên thổ lộ, đôi mắt khẽ nhướng lên, muốn đi theo bản năng, trong lúc Tô Âm lơ đãng chuyển mắt, lại thấy bên dưới tường hoa tử vi kia là chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.

Tô Âm lập tức cảm thấy trái tim lộp bộp một chút, vậy mà Lý Cảnh Nhiên còn đang lải nhải bên tai.

“Tiết Âm, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu. Cậu không chỉ xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu, còn học giỏi nữa.”

“Tớ biết có lẽ cậu chướng mắt tớ nghèo, nhưng thành tích học tập của tớ tốt, mỗi kỳ đều có học bổng, tớ tin về sau mình nhất định sẽ rất có tiền đồ, nhất định có thể cho cậu hạnh phúc, cậu cho tớ một cơ hội đi.”

“Xin lỗi lớp trưởng, chú tôi đến đón rồi, chú không cho phép tôi yêu sớm, mấy lời cậu nói hôm tôi coi như không nghe thấy, về sau cậu cũng đừng nói nữa.”

Tiết Âm nói xong thì vội vàng rời đi.

Nhưng cô lại bị Lý Cảnh Nhiên đuổi theo giữ chặt lại.

“Vì sao? Tớ có chỗ nào không tốt hả?”

Tiết Âm lắc đầu.

“Không phải, cậu rất tốt, lớn lên đẹp trai, thành tích cũng tốt, nhưng xin lỗi, tôi và cậu không thích hợp.”

“Chưa thử qua thì sao cậu biết không thích hợp?”

Lý Cảnh Nhiên dây dưa không thôi.

Tiết Âm nhìn thấy cửa xe đã tụt xuống, cô có thể cảm nhận được khí lạnh trong mắt người kia.

Tiết Âm gấp đến độ dùng sức đẩy Lý Cảnh nhiên, âm thanh còn lớn hơn so với trước.

“Tôi không thích cậu, về sau cậu đừng quấn lấy tôi nữa.”

“Tôi phải về nhà.”

Khi Lý Cảnh Nhiên còn chưa phản ứng lại thì Tô Âm đã nhanh chóng chạy đến bên xe hơi màu đen, kéo cửa ra ngồi xuống ghế phụ.

Chờ khi cậu ấy phản ứng lại thì chỉ còn nhìn thấy đuôi xe màu đen.

Lý Cảnh Nhiên không nghĩ đến mình lại bị Tô Âm cự tuyệt, rất là thất bại…

**

Tiết Âm nhìn người đàn ông đang đang im lặng lái xe, trắng nõn tinh tế xoắn ở bên nhau, thấp giọng gọi một câu giống như con nít làm sai chuyện gì đó.

“Chú ~”

Người đàn ông không nhìn cô, mà cua xe đi vào công viên sau đó dừng xe lại.

Chờ đến khi dừng xe xong, người đàn ông mới quay đầu sang nhìn Tô Âm.

Người đàn ông có một đôi mày rậm màu đen, đồng tử thâm thúy như sao trời trong đêm, mũi cao thẳng lập thể, môi hồng răng trắng, tổ hợp bên nhau khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lùng.

“Cậu ta là ai?”