Bạch Dung biết nguồn gốc xuất thân của A Thuận. Anh ta là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, là tên lưu manh đầu đường xó chợ. Mấy năm trước, cậu vô tình thấy anh ta bị một nhóm lưu manh khác vây đánh, tình hình rất thê thảm. Cậu tiện tay gọi điện báo cảnh sát tới giải cửu anh ta. Kể từ đó, thằng nhó Thuận mười mấy tuổi đã sinh lòng trung thành, nguyện theo cậu cả đời, quyết chẳng thay lòng. Bạch Dung cân nhắc rất nhanh. Đối diện ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của A Thuận, cậu gật đầu đồng ý. Chờ A Thuận thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng, cậu nói tiếp: "Anh đi trước. Cậu cố giúp anh xử lý nốt mọi chuyện rồi qua bển sau. Cậu phải hành động gọn ghẽ, kín mồm kín miệng, xóa sạch manh mối, không để đám người kia tra ra chuyện của anh. Nhớ kỹ chưa? Anh muốn cắt đứt liên hệ, tránh xa khỏi vũng nước đυ.c, không dây dưa gì nữa."
Cậu làm vậy hoàn toàn vì con trai. Hiện tại con trai cậu chưa đủ tháng, vô ý ngã hoặc bẩt cẩn va đập mạnh là cậu sẽ mất thằng bé. Mai mốt thằng bé ra đời, cậu càng không muốn thằng bé dính dáng tới những vấn đề rắc rối, bẩn thỉu. Cậu muốn cho bé tuổi thơ ấm áp, ngập tràn niềm vui và hy vọng. Cậu không muốn bé bất hạnh như mình.
"Vâng ạ, đại ca cứ yên tâm." A Thuận vỗ ngực hứa hẹn.
......................
Tàu hỏa di chuyển êm như ru, không xóc nẩy, không phanh giật. Bạch Dung tựa đầu vào ô cửa sổ, lim dim ngủ. Trong lúc ý thức chìm nổi, cậu trông thấy mảnh ruộng rộng bao la, bát ngát, mặt hồ xanh thẳm, sóng nước lăn tăn và cánh đồng sen bất tận như nối liền trời với đất. Thinh không xanh thẳm, trong veo, không một gợn mây.
Thứ khiến Bạch Dung khó giải thích nhất là thời tiết và tình trạng của mảnh ruộng. Nó cực kỳ phi khoa học, phản tự nhiên. Ruộng chia thành bốn mảnh lớn. Một mảnh xanh non mướt mát như cỏ đầu xuân. Một mảnh xanh rì đậm chất hè. Một mảnh vàng héo úa, đặc trưng của mùa thu. Mảnh cuối cùng trắng xóa tuyết mùa đông. So với khung cảnh âm u bất phân xuân, hạ, thu, đông ngoài cửa sổ tàu thì nơi đây xứng danh thiên đường chốn hạ giới. Cậu thầm khen giấc mơ của mình quá đẹp, quá chân thật.
Bạch Dung nhắm mắt, tay xoa hai bên thái dương, lưu luyến chẳng muốn tỉnh. Bởi vậy, cậu không phát hiện sự kỳ lạ của chiếc nhẫn mặc ngọc cậu đeo trên ngón út. Nó đột ngột lóe sáng rồi tắt lịm. Tiết trời tháng giêng vẫn rét buốt. Nhiệt độ hạ thấp, gió bấc rít gào. Con đường xi măng ướt đẫm bốc lên từng luồng hơi lạnh. Dọc hai bên vỉa hè, cây cối trơ trụi lá, lộ cành khẳng khiu, phủ đầy truyết đọng. Người qua đường lạnh tới nỗi co vai rụt cổ, giấu tay vào trong túi áo khoác.
Dương Tố Phân mặc áo khoác vải màu xanh thiên thanh, bên trong lót lớp bông dày. Bà cũng co vai rụt cổ, dậm dậm chân xua hàn, hai ống tay áo l*иg vào nhau hòng giữ ấm, mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn cố nhướn đầu nhìn về phía đường cái.
"Mẹ ơi, A Dung đến chưa ạ?" Thẩm Hàm Mai đi tới gần, tay xách một túi đồ ăn. Cô không nhịn nổi lạnh, hà hơi sưởi ấm đôi bàn tay phát cước."Vẫn chưa. Chắc sắp rồi con. Hôm bữa thằng bé gọi điện cho mẹ. Nó bảo tầm giờ này nó sẽ đến."
Dương Tố Phân kéo con dâu vào trạm đón xe buýt, ấn cô ngồi xuống ghế. Trạm đón xe lắp lan can che mưa bằng nhựa mica, chắn gió tương đối hiệu quả.
Thẩm Hàm Mai nhìn đồng hồ. Kim giờ sắp nảy sang số 1, đã đến giờ hẹn, người cũng nên xuất hiện."