Án theo tính cách và lối hành xử trước đây của cậu, trăm phần trăm cậu sẽ phá thai, không đồng ý giữ đứa bé. Đêm hôm đó, cậu bỗng mơ thấy người mẹ hiền lành đã chết nhiều năm của mình. Mười mấy năm đằng đẵng. cách biệt âm dương, cậu chưa từng mơ thấy mẹ, chưa được ngắm nụ cười dịu dàng và quá đỗi yêu thương trên khuôn mặt mẹ. Cậu nhớ mẹ, nhớ vô ngần. Cô muốn gọi tên mẹ, muốn năm tay mẹ, muốn giữ mẹ ở lại nhưng dù cậu cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, người cậu ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập loạn nhịp và khối óc thông suốt lạ kỳ. Cậu hiểu mẹ cậu muốn cậu giữ đứa bé. Đây là đứa cháu nội đầu tiên của bà, cháu đích tôn. Thế gian rộng lớn, không người bà nào không thương con, thương cháu. Càng không người bà nào chấp nhận để con mình hành hạ, bạc đãi, gây nguy hiểm tính mạng của cháu trai.
Lăn lộn xã hội ngần ấy năm, tài sản duy nhất của cậu là ít tiền tiết kiệm và vài cấp dưới trung thành. Ngoại trừ hai điều trên, cậu trắng tay. Mẹ đã rời xa cậu rất lâu, rất rất lâu. Người đàn ông kia lại chẳng đáng để cậu tôn trọng, yêu thương. Đứa bé chưa ra đời là máu mủ ruột già của cậu, là hậu duệ trực hệ của cậu, là cá thể gần gũi cậu nhất. Nếu cậu đang tâm vứt bỏ nó chỉ vì hận thù, vì những kẻ rác rưởi không xứng đáng thì tương lai cậu sẽ hối hận, thực sự tứ cố vô thân.
Cậu ngồi chết lặng trong bóng tối, nghiền ngẫm cả một đêm. Sáng sớm, khi nắng ban man rọi qua rèm cửa, A Thuận trợn tròn mắt nghe cậu dặn dò, nhìn cậu như nhìn người bị thần kinh. Cậu yêu cầu anh ta rút hết các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, chia đều cho những thuộc hạ trung thành đã theo cậu mấy năm nay. Cậu chỉ giữ lại một ít để duy trì sinh hoạt.
A Thuận tạm mất khả năng ngôn ngữ, lắp bắp nói: "Đại, đại ca... anh đừng, đừng nghĩ quẩn. Chuyện đâu sẽ có đó, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tên họ Mạc đã bảo... bảo anh phẫu thuật bỏ nó là xong, đúng không? Anh đừng nghĩ lắm, nghĩ nhiều thành nghĩ dại. Không sao đâu. Em đảm bảo sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không để kẻ thứ tư biết chuyện."
Bạch Dung kiên quyết lắc đầu, giữ vững quan điểm. Tuy A Thuận không đồng ý với quan điểm của cậu nhưng anh ta bắt buộc phải tuân thủ mệnh lệnh. Hết cách, ai là đại ca, người đó nắm quyền.
Điều khiến A Thuận bất ngờ nhất, không phải là quyết định thanh lý tài sản của cậu mà là quyết định chuyển nơi sống. Phân chia xong, cậu lập tức thu dọn hành lý, mua vé xe lửa, không nấn ná một giây một phút, chờ chuyến bay cũng lười.
Người đàn ông mạnh mẽ như A Thuận xúc động suýt khóc. Đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu xếp hành lý, lẽo đẽo bám như cái đuôi, ân cần khuyên nhủ: "Đại ca, đại ca đi thật đấy à? Đại ca dẫn theo em với. Em bảo nhé. Đại ca sắp sinh tiểu thiếu gia, cần tìm người chăm sóc. Em là thằng đàn ông, tay chân vụng về, thô kệch nhưng đủ khỏe. Em sẽ giúp anh bưng trà rót nước, quét nhà dọn cửa. Lời em nói hợp lý không?"
Bạch Dung quay đầu liếc anh ta. Vẻ mặt anh ta rất chân thành, tha thiết, có vẻ quyết tâm đi theo cậu. Câu sắp xếp ngôn từ một lúc rồi hỏi: "Cậu muốn đi theo anh thật à?"
"Vâng ạ. Em đã theo anh ngần ấy năm, chưa bao giờ hối hận. Nếu năm đó đại ca không cứu mạng em thì em đã chết dưới tay mấy thằng mất dạy của bang phái đối địch rồi. Giờ anh bỏ mặc em thì em biết đi đâu về đâu?" A Thuận xúc động nhắc lại chuyện cũ năm xưa. Nom anh ta sốt ruột như kiểu Bạch Dung sắp phủi tay bỏ của chạy lấy người.