Còi tàu vang vọng, bánh xe xình xịch lăn, vượt qua cánh đồng mênh mông, mạnh mẽ tiến lên phía trước. Tàu chưa tới bến, Bạch Dung cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên gia nhập cuộc trò chuyện hòng gϊếŧ thời gian."Ừ. Chị là người Giang thành, sống ở đấy mười mấy, hai chục năm rồi chứ ít ỏi gì. Miễn cưỡng coi là người có chút địa vị. Em trai, em tính đến đó làm gì? Đến tìm việc làm hay đầu tư, kinh doanh?"
Chị ta tỉ mỉ đánh giá thái độ và ngoại hình của cậu, thân thiện hỏi tiếp: "Em vừa tốt nghiệp à?" Ý của chị ta là tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ, không phải sinh viên mới ra trường.
Năm nay Bạch Dung hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi. Cậu đã tốt nghiệp đại học vài năm nhưng kinh nghiệm làm việc không nhiều. Chuyên ngành học là tài chính doanh nghiệp. Nếu muốn chuyển tới loại thành phố hạng ba như Giang thành thì chắc chắn cậu phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Nghĩ thôi đã thấy gian nan, mệt mỏi. Mục đích của cậu là sống cuộc sống yên bình, thanh thản, tránh xa mọi bon chen, xô bồ. Cậu lắc đầu trả lời: "Em không định sống trong thành phố. Em muốn về quê trồng rau nuôi cá." Cậu cười tươi rói, khoe hai hàm răng trắng ngần, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Vẻ non nớt và sạch sẽ ấy giống y chang cậu sinh viên chưa trải sự đời.
"Ú tà tà" Chị ta mỉm cười đầy ý nhị, liếc mắt đánh giá cậu thêm một lượt nữa, không hề kiêng nể gì mà tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu: "Trồng rau nuôi cá? Tay chân khẳng khiu, tạng người thư sinh như em mà đòi làm nông dân á hả? Liệu vác nổi cuốc không? Phân biệt nổi ngô, khoai, đỗ, lạc không? Biết mùa gì trồng cây gì chưa?"
Bạch Dung hòa nhã lắc đầu. Thực ra những điều chị ta hỏi, cậu đều biết. Thuở nhỏ, mẹ cậu và người kia ly hôn, hai mẹ con họ phải sống ở nông thôn một quãng thời gian rất dài. Dù cậu chưa đích thân cuốc đất, cày ruộng, gieo hạt, bón phân nhưng câu dư sức phân biệt ngũ cốc, hoa màu.
"Cậu giỡn mặt chị đấy à?" Đối phương lắc đầu ngao ngán. Chị ta tích cực giới thiệu: "Giang thành là nơi đất lành chim đậu, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, đất đai màu mỡ. Nếu cậu chịu khó, ít nhất sẽ trồng được ít rau dưa. Rau xanh hữu cơ chân chính khác hẳn rau bán trong siêu thị. Nào thuốc kí©h thí©ɧ, nào thuốc tăng trưởng, nào thuốc trừ sâu... hầm bà lằng đủ thứ. Giá thì đắt, hương vị thì nhạt nhẽo. chưa chắc đảm bảo sức khỏe. Một bó rau cải thìa bán tận mấy tệ. Rành rành bón thuốc kí©h thí©ɧ mà dám tuyên truyền quảng cáo là thực phẩm xanh. Bà khinh." Chị ta vừa xỉ vả ngành nông nghiệp vừa bĩu môi
Biểu cảm của chị ta khiến Bạch Dung phì cười. Cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán đồng ý kiến. Cuộc trò chuyện tạm dừng ở đó, không phát triển thêm.
Bây giờ là tháng giêng, thời tiết hẵng giá lạnh. Đồng ruộng dọc hai bên đường ray xe lửa chưa được cày xới, bừa bộn và ngổn ngang như những mảnh đất hoang. Mầm cỏ dại chưa gặp mưa xuân, chưa kịp phá kén vươn chồi. Thiếu vắng màu xanh lá, quang cảnh như tiêu điều, thiếu sức sống. Riêng Bạch Dung, màu nâu đất trầm lặng khiến cậu dễ chịu. Tinh thần thả lỏng, cả người lười biếng, uể oải. Từ lúc nghe tin mình có thai một bé trai, cảm xúc của cậu trồi sụt thất thường, luồng suy nghĩ rối rắm.
Năm xưa, cậu tận mặt chứng kiến cái chết thảm của mẹ, lòng khôn nguôi hận thù. Mấy năm nay, cậu phải dựa vào ý niệm báo thù ấy để gắng gượng sống sót, không cho bản thân gục ngã. Cậu thầm thề, cậu nhất định phải tìm ra kẻ đã hại chết mẹ cậu, khiến hắn và những tên đồng lõa gánh chịu hậu quả thê thảm nhất. Ngoài hận thù ra, không còn thứ gì trên trần đời đáng để cậu bận lòng.