Tháng giêng, chuyến tàu từ thành phố về vùng quê nghèo miền núi không mấy đông khách. Bạch Dung mua vé giường nằm. Cậu đang tựa lưng vào gối, ngắm đồng ruộng và thôn làng qua khung cửa sổ. Xa cách mười năm, những điều trong ký ức dường như đã thay đổi.Nửa tháng trước, ngày 30 âm lịch, ngày cuối cùng của tháng 12, ngày người người sửa soạn đón tết, nhà nhà tụ tập xum vầy thì cậu quyết định chuyển về quê sống.
Nguyên nhân khiến cậu ra quyết định như vậy là một thứ hết sức hoang đường, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Tiền căn hậu quả, tất thảy mọi việc phải quay ngược lại quãng thời gian một tháng trước. Hôm đó, cậu vừa bố trí quân theo kế hoạch xong thì lái xe ngay tới quán bar để tham gia một cuộc hẹn. Người đợi cậu không phải người cậu muốn hẹn, không phải kết quả mỹ mãn mà là sự phản bội của cấp dưới thân tín. Câu bị chuốc thuốc kí©h thí©ɧ và không may.....
Bạch Dung giơ tay nhay trán. Cậu vừa thất vọng, vừa lạnh lẽo, vừa buồn. Cuối cùng cậu vẫn không tha thứ cho kẻ phản bội. Trong lúc bị A Thuận bức cung thẩm vấn, anh ta đã chết.
Cậu cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành hết thảy, đêm hoang đường kia sẽ lùi dần vào dĩ vãng nhưng số phận trớ trêu. Nửa tháng trước, cậu bị ngất xỉu. A Thuận Đưa cậu tới phòng khám của Mạc Thiên. Kết quả khám bệnh nằm ngoài sức tưởng tượng và khả năng chấp nhận của con người. Cậ mang thai. A Thuận phát điên tại chỗ, đỏ mặt tía tai đòi đấm chết Mạc Thiên - người vừa khám cho cậu và thông báo kết quả.
Cửa toa tàu bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Thoạt nhìn, ngoại hình chị ta rất trẻ. Làn da, mái tóc, thân hình được chăm sóc kỹ lưỡng. Bạch Dung lễ phép ngồi thẳng dậy. Cậu thấy đối phương cố sức nâng chiếc valy da, muốn cất nó lên giá đựng đồ thì lịch sự xuống giường, nhận chiếc valy, điềm đạm nói: "Để tôi giúp chị."
Đối phương ngạc nhiên nhìn cậu. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng theo phong cách thời thượng nhất thoáng hiện tia hứng thú.
"Em đẹp trai, em đi đâu thế?" Khi chiếc valy nằm gọn gàng trên giá, người phụ nữ mới ngồi xuống chiếc giường đối diện giường của cậu. Chị ta rút bao thuốc trong túi áo khoác, lấy một điếu, châm lửa, hất cằm hỏi cậu.
"Giang thành" Bạch Dung đáp.
"Ồ, Giang thành là thành phố khá tốt." Cô ta gật đầu nói. Tiếp đó, người phụ nữ mở nắp bao thuốc, chìa hướng Bạch Dung tỏ ý mời: "Em trai, hút thuốc không?"
Bạch Dung biết hút thuốc. Trước kia, cậu nghiện thuốc nặng, một ngày rít hết một bao. Hiện tại, cậu chỉ dửng dưng nhìn hộp thuốc trắng thuần đung đưa trước mặt, kiên quyết lắc đầu từ chối.
"Không, dạo này đang cai thuốc."
"Ồ, cai được là tốt. Cậu có con rồi à? Muốn cai thuốc, làm một người cha tốt đấy phỏng?" Đối phương cười tươi như hoa. Dù bị cậu từ chối, chị ta không hề tức giận, tự rút thêm một điếu, ghé sát cửa sổ châm lửa, nhả khói, không quên liếc cậu chờ câu trả lời.
Bạch Dung lặng thinh nghĩ đáp án, đặng gật đầu xác nhận. Tình huống nhà cậu không giống những gia đình bình thường khác nhưng chung quy vẫn vì con nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất, con cậu không có mẹ. Con cậu có hai người cha.
"Cậu đúng là người đàn ông tốt của gia đình. Hiếm có." Đối phương hỏi tiếp: "Cậu về quê thăm thân hay tính đường định cư? Tết nhất lễ lạt, sao không ở nhà mà chọn đi xa thế?" Người phụ nữ hồn nhiên bắt chuyện. Người không biết còn tưởng bọn họ là chị em hàng xóm thân thiết. Thái độ của cô quá đỗi thoải mái, không hề khiến người nghe khó chịu.
"Em tính đường định cư. Chị à, chị là người Giang thành à?"