Cả đời ta chưa bao giờ tức giận đến như vậy, đó là thật.
Từ trước đến nay vốn chỉ có ta làm người ta tức anh ách, chứ chưa có kẻ nào có đủ can đảm trêu đùa ta.
Nguyên nhân sâu xa của sự việc có lẽ phải nói từ trận chiến chớp nhoáng giữa bang của ta và bang Hoành Tảo.
Hoành Tảo là bang phái lớn thứ tư trong Tung Hoành. Cựu bang chủ phu nhân, chú ý từ “cựu”, của bọn họ – Băng Nhi là đệ nhất mỹ nhân của Tung Hoành.
Dĩ nhiên, Băng Nhi hiện giờ vẫn là mỹ nữ đứng đầu Tung Hoành, chỉ là nàng đã trở thành vợ ta, cũng là bang chủ phu nhân của Phong Hành bang – bang phái lớn nhất Tung Hoành.
Bởi lẽ đó là sở thích của ta. Ta thích đứng ở vị trí cao nhất, uống loại rượu mạnh nhất, ăn những món ngon nhất, mặc những bộ trang phục sang trọng nhất, ở trong căn nhà lớn nhất, cưỡi trên loại phi thuyền nhanh nhất, cưới người phụ nữ đẹp nhất. Bất kể là trong game hay ngoài đời đều vậy.
Chính vì thế mà Hoành Tảo cùng Phong Hành không đội trời chung.
Đối với kẻ địch, ta cho tới bây giờ chưa từng nương tay.
Chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Chúng ta đã đánh một trận phục kích tuyệt đẹp. Ta mỉm cười đứng ở vị trí tối cao trên chiến trường, cúi nhìn xuống Vô Ảnh – bang chủ Hoành Tảo hiện đã ngã xuống dưới chân ta. Hắn đã không còn có khả năng gượng dậy nữa, chỉ có thể phí sức ngẩng đầu dùng ánh mắt oán độc trừng ta. Ánh mắt hắn xâu xé thân thể ta, mà ánh mắt ta cũng đồng thời lăng trì lòng tự tôn của hắn.
Gã thành viên cuối cùng của Hoành Tảo ngã xuống, nụ cười trên môi ta càng thêm thoải mái.
Nhưng ta đã coi thường Vô Ảnh rồi. Hắn quả là một kẻ biết nhẫn nhục, không hề giống miêu tả trong những tư liệu ta điều tra được.
Ngay tại thời điểm ta đắc ý nhất, đao của hắn đâm xuyên trái tim ta. Ta không biết làm thế nào hắn cởi bỏ được ma pháp trói buộc cao cấp trên người, chỉ biết sau nhát đâm đó, ta bị hệ thống đưa thẳng về sảnh tạo nhân vật.
Chênh lệch quá lớn làm ta nhất thời có chút mờ mịt. Ta sửng sốt mất một lúc lâu mới sực tỉnh dưới sự thúc giục của con rồng nhỏ, đành bảo nó tạo cho ta một nhân vật mới giống y hệt nhân vật cũ.
Lâu lắm rồi cảm xúc của ta không dao động kịch liệt đến vậy. Vô Ảnh, coi như ngươi ngoan độc, ta sẽ nhớ cái mặt ngươi!
Được truyền tống đến tân thủ thôn, ta liên hệ với thủ hạ ở nơi này, hỏi bọn họ tổng thể sự tình.
“Bang chủ, chúng ta trúng kế rồi! Hoành Tảo đặt mai phục.”
Ta im lặng. Vô Ảnh, ngươi quả thật là một thiên tài.
Trở về trụ sở bang phái, Băng Nhi ra đón ta, khóc lóc kể lể rằng có người giả mạo ta sàm sỡ nàng, tên là Tiền Tiến Tiền Tiến.
Phái người đi điều tra thì mới biết được, tên Tiền Tiến Tiền Tiến này là một tử linh pháp sư, còn là một thợ thủ công cấp cao, thi thoảng cũng làm thợ săn tiền thưởng.
Gần đây, hắn tiếp nhận ủy thác của Vô Ảnh, dùng toàn bộ tài sản của bang Hoành Tảo đổi lấy sự trả thù khủng khϊếp nhất đối với Phong Hành, ta, và cả Băng Nhi.
Chính vì thế nên mới có kế hoạch mai phục l*иg mai phục, mới có nhát đao kia của Vô Ảnh, mới có hành vi dùng thi thể ta luyện con rối rồi dùng con rối này dạy cho ta cùng Băng Nhi một bài học.
Hóa ra không phải do Vô Ảnh trở nên thông minh đột xuất. Hóa ra tất cả đều do cái tên Tiền Tiến Tiền Tiến siêu đáng khinh, siêu hám của kia giở trò quỷ.
Thì ra là thế.
Một khi đã điều tra rõ ràng hết thảy chân tướng sự việc, ta mang người tới bao vây nhà của Tiền Tiến Tiền Tiến ở vùng ngoại ô kinh thành. Nghe nói 2 ngày trước hắn về nhà, cho tới giờ vẫn chưa ra ngoài.
Căn nhà rất đơn sơ, nhưng vẫn có sự bảo hộ của hệ thống nên chúng ta không thể xông vào, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài. May mà người này hám của, keo kiệt tới cùng cực, y hệt như tên của hắn. Hắn có thể coi là có của ăn của để, còn vừa mới bòn rút được một món cực béo bở từ bang Hoành Tảo. Ấy thế mà ngay cả cái sân cũng tiếc tiền không mua, càng tiện cho ta!
Ta kiên nhẫn chờ đợi để được nhìn thấy hắn không chút phòng bị bước ra, để chiêm ngưỡng thần sắc bối rối của hắn trong giây phút bị chúng ta bủa vây bắt gọn!
Hắn nghĩ là có thể trốn sau màn, rằng cuộc giao dịch kia ngoài hắn và Vô Ảnh thì không còn ai biết tới, rằng bản thân sẽ tránh được một kiếp hay sao?
Có vẻ hắn không nhận thức được rằng trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối, cũng không tồn tại bức tường nào kín gió cả. Lòng người từ trước tới nay vẫn đều treo giá. Có những kẻ hôm qua là kẻ thù nhưng hôm nay đã có thể biến thành bạn bè rồi.
Hắn ra rồi!
“Các vị, nhường đường tí nào~ Ta chỉ đi ngang qua~” Biểu tình siêu vô tội, tưởng như chỉ là một kẻ qua đường Giáp.
Sau đó, hắn lợi dụng khi thủ hạ của ta ngây ngẩn vì biểu tình và lời nói của hắn mà đẩy ra lưỡi kiếm kề trên cổ, vào nhà, đóng cửa.
Ta nhìn chằm chằm cánh cửa tuy rõ ràng là cũ nát cực độ, lại chắc chắn không thể công phá kia, chỉ có thể mắng thầm mấy tên cấp dưới kia hai chữ “Thùng cơm!”
Khoảng thời gian 3 tháng sau đó chính là ác mộng đời ta. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình sai lầm như thế, khốn khổ như thế, #$%#@$% như thế…
Tóm lại là chưa bao giờ tức giận tới mức này. Thật đó!
Cuối cùng, ta đã bắt được một cơ hội dồn hắn vào chỗ chết. Ta không thể không một lần nữa cảm thán: Lòng người luôn luôn có cái giá của nó. Tuy phí một chút tiền tài nhưng rất đáng giá.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy tên kia trong lúc bị hào quang tinh lọc lại như không có cảm giác đau mà mở to mắt mỉm cười, ta lại chợt thấy mình giống như một thằng ngốc, còn là loại ngu nhất.