Vệ binh mang ta vào phòng bếp. Nhìn qua một lượt, phòng bếp đầy ắp nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu cái gì cũng có, duy chỉ thiếu nguyên liệu làm bốn món thức ăn, một món canh đơn giản mà ta muốn chuẩn bị.
Ta lại càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình.
“Chỗ này còn thiếu vài nguyên liệu nấu nướng, ta có thể xin thêm không?” Ta hỏi vệ binh dẫn đường.
“Ngươi cần thêm những gì?” Vệ binh hỏi lại ta.
Ta báo ra những thứ cần thiết, vệ binh nghe xong thì kinh hãi đan xen hoảng sợ bước đi. Ta gần như đã có thể khẳng định rằng Phong Hồi Liễu chính là Đạp Lãng, vì bốn món mặn và một món canh này vốn là thực đơn cơm trưa của chúng ta trước khi đi miếu hoang nhận nhiệm vụ.
Không bao lâu sau, vệ binh đã quay trở về với những nguyên liệu ta cần. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn đã chuẩn bị xong, chứng tỏ những thứ này đã sớm được thu thập sẵn, chỉ chờ ta hỏi tới.
Thuần thục làm xong đồ ăn, ta cầm thực hạp theo vệ binh đi qua tầng tầng lớp lớp hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo tới một đình hóng mát. Trong đình ngồi một nam tử mặc trường bào hoa lệ. Hắn thấy ta tới, ánh mắt không nhìn thực hạp lấy một cái mà lại nhìn ta chằm chằm. Giờ hắn có nói hắn không phải Đạp Lãng ta cũng không tin.
Mở thực hạp bày toàn bộ các món lên bàn, nam nhân có-vẻ-đúng-là-Đạp-Lãng này cười hỏi ta: “Ngươi nếm thử chưa?”
“Chưa.” Ta lắc đầu, chẳng cần đợi hắn mời liền nhón tay bốc một viên thịt ném vào miệng nhai nhai. Cũng chẳng còn cách nào, có mỗi một bộ bát đũa thì người ta dọn tới trước mặt hắn mất rồi~
“Ha ha!” Người kia cười lớn, cũng không vì sự bất lịch sự của ta mà trách tội. Ngược lại, hắn đưa bộ bát đũa của hắn cho ta, quay đầu phân phó vệ binh bên cạnh: “Đi lấy thêm một bộ bát đũa.”
Chúng ta cười cười nói nói ăn xong bữa cơm. Nam tử kia không ngoài dự kiến của ta rút ra nửa khối ngọc bội. Hai mảnh ngọc bội chập lại với nhau, lại một trận hoa mắt chóng mặt, chúng ta trở về tiên cảnh mây trắng lượn lờ kia. Trước mặt, ba vị tiên nhân vẫn đứng ở vị trí như cũ.
Hồng y tiên nhân cười nói: “Các ngươi đã vượt qua hết các khảo nghiệm, hiện tại đã có kỹ năng Thiên lý truyền âm.”
Cảnh vật trước mắt lại thay đổi, chúng ta trở về miếu hoang. Nhìn thời gian trong game, nó vẫn dừng lại tại thời điểm chúng ta quyên xong tiền.
Ta sục sạo trong túi nhưng không thấy những thảo dược hái được lần này, chỉ có một khối Băng Thần tinh nằm chỏng chơ.
“Cho ta xem túi của ngươi.” Ta nhéo Đạp Lãng.
Thảo dược ta nhờ hắn thồ hộ cũng không thấy, những vật khi chơi bàn xoay cũng không được trả về. Lần này chúng ta lỗ nặng.
“Tiểu Bạch, lưỡi vẹt của ngươi còn không?” Ta quay sang hỏi Tiểu Bạch đang đậu trên vai.
………. Tiểu Bạch -_-|||
“Quả nhiên~ Việc Tiểu Bạch nói được tiếng người chỉ có thể phát sinh lúc thần trí ta không ổn định mà thôi.” Ta nghiêm mặt gật gù.
“Đồ mồm thối!”
Lời này không phải Đạp Lãng nói.
Hiện tại, trong miếu trừ bỏ lão đạo sĩ cũng chỉ có hai người chúng ta nên…
“Tiểu Bạch à, người thật là thiếu kiên nhẫn nha~ Ta mới chỉ tiện mồm kích tướng một chút mà ngươi đa nhịn không nổi, về sau phải rèn luyện thêm tính nhẫn nại đi.” Ta cười tủm tỉm nói.
………. Tiểu Bạch lại -_-|||
Đúng lúc này, một đám bồ câu bỗng từ đâu “phành phạch” chui vào trong miếu bao phủ lấy Đạp Lãng. Một lúc lâu thật lâu sau đó, hắn mới xem xong hết thư tín.
“Trong bang có việc, ta đi trước. Nhớ phần cơm tối cho ta.” Đạp Lãng vứt lại một câu như vậy, chạy lấy người.
Có việc? Ta cười ha ha. Ngươi đánh mất kiến bang lệnh cao cấp, thuộc hạ của ngươi thể nào cũng nghĩ ngươi bị tẩy trắng, không có việc gì mới là lạ.
Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của Đạp Lãng, ta không cần để ý tới. Xoa đầu Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch này, tối nay ngươi muốn ăn gì?”
“Yến Trường Không kho tàu.” Tiểu Bạch lạnh lùng trả lời.
“Ấy ấy, ngươi càng ngày càng không đáng yêu. Nhớ năm ngươi còn nhỏ xíu, ngươi vốn là một chú chim non thuần khiết cỡ nào nha~~” Ta đắc ý rung đùi cảm thán.
“Ngươi câm miệng cho ta!!!” Tiểu Bạch thét lên chói cả tai.
Đến giờ cơm tối, Đạp Lãng quả nhiên xuất hiện để cọ cơm.
“Đạp Lãng, ngày mai ta mang ngươi đi luyện cấp nha~” Ta gợi ý. Nội lực, kiếm pháp và khinh công của tên này đã bị phế hoàn toàn, nhất định phải mau chóng luyện về như cũ.
Đạp Lãng hơi sửng sốt, sau đó cười tới híp cả mắt lại: “Được.”
Ăn cơm xong, ta pha một thùng rượu thuốc lớn: “Đạp Lãng! Lại đây ngâm mình. Chưa hết một canh giờ không được ra. Nếu không có việc gì cần làm thì vừa ngâm vừa luyện nội công đi.”
“Ừ.” Đạp Lãng ngoan ngoãn nghe lời cởi sạch trơn nhảy vào bồn.
Ta xoay người vào thư phòng, lấy giấy ra bắt đầu phác họa bản thiết kế trang bị mới cho Đạp Lãng.
Chỉ vừa suy nghĩ được một lát, trong đầu bỗng vang lên thanh âm của tên nào đó: “Trường Không, ngươi đang làm gì thế?”
“Làm trang bị.” Ta qua loa đáp lời.
“Đừng làm nữa, chúng ta nói chuyện đi.”
“Ta đang bận.”
“Nhưng ta rất chán nha, ngâm thuốc chẳng làm gì được…”
“Lúc nãy nói chuyện chẳng phải ta đã bảo ngươi vừa ngâm vừa luyện nội công rồi sao?”
“Chỉ ngồi không như thế chẳng có gì thú vị cả.”
“Dù là vậy thì ngươi cũng đừng quấy rầy ta chứ. Ta không rảnh đâu.”
“Trường Không, ngươi thật vô tình quá đi~”
“Cút! Ngươi chỉ dùng Thiên lý truyền âm để nói nhảm thế này thôi à?”
“Không cút~ Trường Không~~~”
Đạp Lãng không ngừng chế tạo tạp âm bên tai ta, sợ hắn luôn: “Ngươi muốn nói chuyện gì?”
“Gì cũng được, tốt nhất là chuyện về ngươi.”
“Ta không có chuyện gì hay để nói cả.”
“Sao có thể thế được! Ta hỏi ngươi này, sao ngươi lên ngự trù hay vậy? …”
Kết quả là thẳng tới khi Đạp Lãng ngâm mình xong, bản thiết kế trên tay ta vẫn trống không. Số lượng gân xanh trên trán ta gia tăng nhanh chóng.