Ở phía đối diện, Phong Mạt chậm rãi giơ lên pháp trượng, miệng ngâm xướng chú ngữ (*) cổ lưu truyền ngàn đời. Sắc trời theo từng lời của hắn mà dần dần sáng sủa, mây mù bốn phía tản ra nhường chỗ cho mặt trời cùng những rặng mây đỏ. Giây phút ánh sáng chiếu xuống, dàn khô lâu tiểu binh (*) của ta đồng loạt kêu thảm mà biến mất. Đám người phía sau Phong Mạt phát ra một trận hoan hô lớn, đánh dấu vận mệnh bị PK chết của tử linh pháp sư tà ác là ta. Ngực đã đau muốn chết lặng, nơi đó khảm sâu một viên khóa hồn châu. Nó cố định linh hồn của ta, làm cho rất nhiều con rối thế thân mà ta chuẩn bị trở nên vô dụng. Ta cười khổ một tiếng, lần này chỉ sợ thật là chạy trời không khỏi nắng.
Một luồng sáng chói lòa từ chân trời chậm rãi lan tới, gần như sắp nuốt chửng toàn thân ta, ta buồn bực nhìn trời khinh bỉ, oan quá đi…
____ le đường ngăn cách flashback của tên editor láo toét ____Ba tháng trước đây trong game (*), trời trong nắng ấm, mây trắng từng đóa lượn lờ, pháp sư nho nhỏ ta đây đang uống rượu ở một bàn nhỏ bên cửa sổ lầu hai của tửu lâu lớn nhất kinh thành thì một mỹ nữ tuyệt sắc, áo trắng phiêu phiêu ta chưa từng gặp bao giờ đi qua dưới phố. Ta theo thói quen hướng về mỹ nữ mà huýt sáo, sau đó kéo sụp mũ áo choàng, chỉ lộ ra nửa mặt dưới. Mỹ nữ nọ vừa thấy bộ dạng của ta liền hét lên một tiếng, cứ thế thì triển phong hệ ma pháp (*) từ dưới phố bay lên bổ nhào vào lòng ta. Tiếp sau đó, ta liền cảm thấy hai phiến môi mềm mại áp lên miệng. Ta một bên mở cờ trong bụng, sung sướиɠ đáp lại diễm phúc từ trên trời rớt xuống này, một bên cảm khái: thì ra mỹ nữ này thoạt nhìn lạnh như băng hóa ra lại nhiệt tình như vậy. Mỹ nữ đột nhiên buông ra, nghi hoặc nhìn ta. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, giọng chần chừ: “Ngươi là Phong?”
“Phong?” Ta lập tức hiểu ra, xem chừng cô gái này nhận nhầm người. “Ta không phải Phong, ta tên là Tiền Tiến Tiền Tiến. Ngươi có thể gọi ta là Tiền, Tiền Tiền, A Tiền, cái nào cũng được~”
Trước ánh mắt chăm chú thâm tình của ta, “Ba!” một tiếng, hai má ta đã được bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của mỹ nữ “chăm sóc”, ngăn chặn ý đồ tiến thêm một bước của ta đối với nàng. Nhìn mỹ nữ hai mắt ngấn lệ, ta liền nâng cánh tay muốn ôm nàng vào lòng, hỏi xem nàng vì sao lại buồn rầu đến thế. Chợt thấy ngực đau nhói, ta cúi đầu thì thấy trên tay nàng là một thanh chủy thủ khảm đầy bảo thạch xa xỉ, lưỡi dao đã đâm vào ngực trái của ta sâu tận chuôi. Nếu không phải ta luyện tử linh pháp sư, trên người lại mang theo vài con rối thế thân thì ta đã bỏ mạng nơi này rồi. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của ta, mỹ nữ lưu loát rút chủy thủ ra, cứ thế xoay người… chạy??!!
Kéo mũ áo choàng che đi dấu ấn năm ngón tay trên mặt, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có vấn đề này không ổn. Theo cảm nhận từ hai má thì cái dấu vết “mĩ miều” này không qua nửa ngày sẽ không biến mất. Thì ra đây chính là cái gọi là trong họa có phúc. Một con rối thế thân không dễ chế tạo chút nào, mỗi con đều hao tổn của ta ít nhất một vạn vàng, bằng một vạn khối tiền thật đó. Ta đau lòng muốn chết luôn T^T
Nhanh chóng càn quét sạch rượu và đồ ăn, ta liền rời khỏi cái nơi thương tâm đó, hốt hoảng chạy tới nơi truyền tống trong thành, dự tính trở về “nhà” luyện chế một số vật phẩm trang sức đem đấu giá bù lỗ.
Trong game ba ngày sau, tại một thôn nhỏ ở ngoại ô, cách kinh thành không xa, cửa một căn nhà đơn sơ bật mở. Ta ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài hít thở khí trời. Sau ba ngày đêm không ngừng lao động, ta cuối cùng cũng chế xong một bộ trang sức thủy tinh, gồm một ghim cài áo, một vòng cổ, một vòng tay, một đôi khuyên tai: tăng cường 50% đối với ma pháp hệ quang minh, 20% đối với các hệ ma pháp phòng ngự, thêm 30 điểm phòng ngự vật lý, lại được vẻ ngoài tinh xảo – nhất định có thể treo giá trên trời!!! Còn chưa kịp chảy dãi YY, ta đã bị tình huống bên ngoài dọa cho ngây người. Một nhóm người chơi ước chừng khoảng năm, sáu mươi người, mỗi người toàn thân đều là trang bị trên cấp bạch ngân, hùng hổ đem nhà ta vây kín. Ta buồn bực đứng ngoài cửa, lần đầu tiên hối hận vì đã tham rẻ mà mua nhà ở ngoại ô, ngoài phạm vi ngôi nhà đều là khu cho phép PK, đã thế còn vì tiết kiệm một vạn vàng mà cắt bỏ luôn cái sân bao quanh nhà. Nếu còn cái sân thì ta ít nhất vẫn còn có thể lui về trong nhà an toàn.
Hiện tại trên cổ ta đã có tới bảy, tám thanh trường kiếm dí vào. Ta có thể đem toàn bộ vốn liếng ra mà cược: chỉ cần ta chạm tay lên cái cửa nhà phía sau lưng thì sẽ bị miểu sát (*).
Trừ những kẻ đang cầm kiếm kề trên cổ ta, đám còn lại bỗng dưng dạt sang hai bên. Ở cuối thông đạo vừa được tạo nên xuất hiện một người chơi mặc giáp, toàn thân hắn tản ra ánh sáng thánh khiết chói lòa, tay ôm một người chơi nữ. Theo ta biết thì toàn bộ server chỉ có một bộ giáp vì được Giáo hoàng chúc phúc mà tản ra thánh quang như thế. Nó thuộc về Phong Mạt, một gã siêu cao thủ ma vũ song tu (*), bang chủ Phong Hành bang – bang phái lớn nhất server Ngân Nguyệt.
“Hắn!” Người chơi nữ nọ nghẹn ngào nói giữa những tiếng nức nở, đầu nàng vùi trong lòng nam chiến sĩ làm ta không thể xem rõ diện mạo, lan hoa chỉ run run nhưng thẳng tắp. Những người chơi đứng ở hướng bị nàng chỉ đều dạt ra xa, lộ ra một con Cuồng Ngưu đằng sau.
Xem ra không phải tìm mình, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, cứ tưởng sắp xong đời. Đại khái là một em gái tân thủ bị trâu húc chết, tìm người tới báo thù.
“Các vị, nhường đường chút nha, ta chỉ đi ngang qua!” Ta vô tội lấy tay đẩy mấy mũi kiếm chĩa vào cổ họng mình, quay vào nhà. Chờ những người đó hồi thần thì cánh cửa đã “Phanh” một tiếng sập lại trước mặt. Tháo bao tay xuống kiểm tra độ bền: 5/1000!!! Đây vốn là bạch kim sáo trang cấp cao nhất đó!!!! Riêng phí sửa chữa cũng tốn một đống bạc lớn, thật là khóc không ra nước mắt mà…
Nhanh chóng hạ tuyến (*), ta liền lên diễn đàn của Tung Hoành nhìn ngó, quả nhiên thấy 1 loạt post mới: “Tiền Tiến Tiền Tiến hẳn là bị san hào (*)”, “Gian thương Tiền Tiến Tiền Tiến”, “Quá trình gϊếŧ người giật quái của Tiền Tiến Tiền Tiến”… Mấy post này chắc đều là do tay trong của Phong Hành bang đính lên đầu bảng. Đi thẳng tới hơn 10 post sau mới thấy một vài post tám chuyện linh tinh kiểu như “Sờ đầu lão hổ – Bang chủ phu nhân của bang lớn nhất server Ngân Nguyệt bị đùa giỡn!!!” hay “Sắc lang nên luyện Tử linh – Bàn luận xác suất tử vong của hái hoa tặc”…
Ta buồn bực gãi gãi đầu. Lần này thực sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Ta chơi trò chơi chỉ để kiếm tiền và giải trí, giờ lại dính vào phiền toái lớn như vậy không biết còn trụ nổi ở cái game Tung Hoành này không nữa.
[Nửa giờ sau]
Hàm oan trong bụng, ta quyết định hóa bi phẫn thành động lực ăn uống. Thấy trong tủ lạnh chỉ còn lại vài quả trứng cùng mấy miếng thịt bèo nhèo, ta liền đặt hàng qua mạng một đống nguyên liệu nấu ăn. Ở cái thời đại tự động hóa cao độ này, người tự nấu ăn ở nhà cơ hồ đều tuyệt chủng, người người nhà nhà đều quen dùng đồ ăn thức uống do người máy làm. Ta cũng từng là một “đảng viên” trung thành, thẳng tới lúc đang chơi một game gọi là Thực Thần tình cờ gây ra nhiệm vụ bí ẩn nhất game. Bái chung cực boss của game – trưởng ngự trù cung đình làm thầy, bị nhốt trong hoàng cung không thấy mặt trời tròn 20 năm mới được xuất sư. Đã vậy, trong quá trình nhiệm vụ còn không được phép log out làm cho ta đối với quyết định mua máy chơi game cao cấp nhất – chỉ cần tình trạng thân thể cho phép có thể cam đoan người chơi suốt đời không cần hạ tuyến, dịch dinh dưỡng dùng hết tự động được bổ sung – hối hận không thôi.
Do quen ăn cơm do ngự trù cung đình làm, từ đó ta liền có một di chứng, đó là đồ ăn người máy bảo mẫu làm ra đều thấy khó ăn – theo như lời sư phụ thì là do trong món ăn không có tâm ý của người làm bếp. Rơi vào đường cùng, ta đành chạy tới khách sạn ăn, tuy so với đồ ăn người máy làm dễ ăn hơn chút đỉnh nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với đồ ta đã ăn trong Thực Thần. Ta tiếp tục chơi – là bị sư phụ chộp tới kế thừa y bát ở trong cung làm trưởng ngự trù đời thứ 2. Tuy rằng không có tự do thật là cực khổ, nhưng ít ra mỗi ngày ta đều có đồ ăn ngon để thỏa mãn khẩu vị đã bị chiều hư sau nhiều ngày phải nuốt “thức ăn gia súc” ở hiện thực.
Nghĩ ngợi nửa ngày, ta rốt cục đi tới một biện pháp lợi cả đôi đường: chính mình nấu (dù sao đồ ăn muôn hình muôn vẻ đều đã khắc sâu trong não ta). Trải qua hơn một năm khắc khổ luyện tập, lãng phí vô số nguyên liệu, ta cuối cùng cũng làm ra được thức ăn vừa ý.
“Đinh” – Chuông trong phòng vang lên báo hiệu nguyên liệu nấu ăn ta đặt đã được đưa tới qua thông đạo tiện lợi. Mở nắp thông đạo lấy ra thùng thực phẩm được đóng gói cẩn thận, trên bốn mặt thùng dán ảnh quảng cáo cỡ bự: Hoàng Hôn – một cuộc sống mới!!! Closed Beta (*) 11/7, ngài cũng có thể là một trong số những người may mắn. Chi tiết cụ thể xin truy cập trang chủ công ty Long Hành Thiên Hạ.
Long Hành Thiên Hạ là công ty trò chơi đứng đầu trong liên bang, Hoàng Hôn là trò chơi đình đám mới mà công ty này khai phá. Từ 10 năm trước đã bắt đầu đầu tư khai phá, bản đồ trò chơi rộng lớn, toàn bộ NPC và quái vật đều là AI (*), vì thế công ty game bỏ ra một khoản khổng lồ để kiến tạo đầu não trung ương Thiên Không. Nó có kích cỡ bằng một thành thị loại nhỏ, trên bảng xếp hạng siêu máy tính toàn liên bang xếp hạng thứ 9. Trò chơi không có GM, một khi đưa vào hoạt động sẽ do Thiên Không toàn quyền quản lý.
Tin tức này làm ta hoàn toàn mất đi hứng thú chơi Tung hoành, lập tức chạy sang trang chủ Long Hành Thiên Hạ đọc các thông tin liên quan tới Hoàng Hôn. Thì ra lần closed beta này không chỉ có nhân viên chuyên trách của công ty tham gia mà còn tùy cơ lựa chọn 200 vạn người trong toàn liên bang. Ta lắc lắc đầu: 200 vạn? Xác suất quá nhỏ nếu tính tới tổng dân số 13567 triệu dân trên toàn liên bang. Dù sao thì cũng còn lâu mới tới phiên ta.
Đã không trông mong được vào Closed Beta, ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Open Beta (*). 15 ngày sau Hoàng Hôn mới đi vào Open Beta, trong khoảng thời gian này có lẽ ta vẫn còn có thể cùng Phong Mạt chơi đùa một chút…
____ le đường ngăn cách flashback của tên editor láo toét ____Ánh sáng chói lòa hoàn toàn bao phủ thân thể ta, khắp người truyền tới từng đợt đau đớn như bị hỏa thiêu. Một lát sau ta bị tẩy trắng, cảnh vật xung quanh lưu chuyển, ta được đưa về đại sảnh tạo nhân vật. Không đợi NPC mở miệng ta đã log out. Rất nhanh lên diễn đàn, ta mở liên tiếp 3 post một dài hai ngắn. Cái post dài “Ta cùng Phong Hành bang – Một vài cố sự” tường thuật lại ta trong 15 ngày vừa rồi như thế nào đấu trí, so dũng khí. Post ngắn thứ nhất “Bàn luận về cái lợi và hại của biên độ điều chỉnh tướng mạo 20%” chủ yếu trình bày bộ dạng chỉnh thấp 20% của ta thế mà lại cùng khuôn mặt chỉnh lên 20% của Phong Mạt cực kì giống nhau. Đây cũng là lời giải thích cho những chuyện kì cục ta gặp phải suốt thời gian vừa qua: Vụ hiểu lầm được mỹ nữ hôn nồng nhiệt kèm với phiền toái lớn hơn – toàn quá trình bản nhân (*) bị tẩy trắng.
Chú thích:
*chú ngữ: thần chú
*khô lâu tiểu binh: binh lính xương khô
*ba tháng trước đây trong game: nguyên văn là “trò chơi thời gian 3 tháng trước” – game này là game phảng chân 4D, sử dụng một quỹ thời gian riêng theo một tỷ lệ nhất định so với hiện thực (vd: 3:1 hay 7:1…etc…). Để tránh dài dòng lặp lại ngứa mắt, đây sẽ là lần duy nhất editor dùng cụm này để nhấn mạnh quỹ thời gian game riêng. Từ sau đó sẽ do các reader tự dựa theo ngữ cảnh mà hiểu nhá~:p
*phong hệ ma pháp: pháp thuật hệ gió
*miểu sát: bị gϊếŧ ngay tức khắc (để nguyên là “miểu sát” nghe nó có không khí game:3)
*ma vũ song tu: luyện đồng thời 2 đường ma pháp (hệ trí tuệ) và vũ lực (hệ thể lực)
*hạ tuyến: rời game, go offline
*san hào: Trong bối cảnh những game phảng chân 4D kiểu này thì mỗi nhân vật (character) trong game chỉ sống 1 cuộc đời => khi một nhân vật bị gϊếŧ về cấp 0 đồng nghĩa với chết, dữ liệu về nhân vật sẽ bị xóa bỏ khỏi bộ nhớ hệ thống và tên tài khoản (account) của người chơi sẽ không còn tồn tại.
*Closed Beta: (nội trắc) bản game thử nghiệm cho một bộ phận người chơi nhằm tìm ra và sửa chữa những thiếu sót trong hệ thống qua những trải nghiệm trực tiếp của người chơi.
*AI: Artificial Intelligence – trí thông minh nhân tạo
*Open Beta: (công trắc) thời gian game chính thức được đưa vào vận hành.
*bản nhân: một cách xưng hô mang tính chất tự nâng cao bản thân (những bạn có tiếp xúc với văn hóa Nhật có thể biết tới cách cưng hô này qua cụm từ “oresama”)