"Anh Anh, mau tỉnh dậy!"*Giọng nói của ba mẹ ở gần quá, đây không phải mơ ư? Họ thật sự đã về rồi ư? Con nhớ hai ba mẹ lắm!*
Giọng nói cất lên tuy nghe rõ ràng nhưng lại mờ ảo lạ thường, bóng dáng đó đâu phải của ba mẹ cậu. Một hình dáng quen thuộc nhưng cũng có đôi nét xa lạ, cậu không rõ người đó là ai chỉ biết rằng người đó đang rất lo lắng, đang cố gọi cậu dậy nhưng trong mộng cảnh mọi điều mong ước của ta đều biến thành sự thật, mà bản ngã con người vốn tham lam, họ chỉ muốn sống sung túc trong ảo tưởng của bản thân mà bỏ quên thực tế, cậu cũng vậy mặc cho người kia đang gào khóc để cố dẫn lối cho cậu trở về chỉ tiếc là không có động tĩnh.
Tưởng rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc và đó cũng là điều cậu muốn. Nhưng đáng tiếc chẳng ai thắng nổi thiên mệnh, nó như một vòng đời được thiết lập sẵn chẳng ai có thể thay đổi, cậu tình giấc khỏi ảo mộng của bản thân, trước mặt cậu là một khung cảnh quen thuộc, vi sư vậy ở đó sắp cho cậu một chén thuốc.
"Con ngủ đã bao lâu rồi vậy?"
Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, người không nói gì trực tiếp uống cạn bát thuốc của cậu.
"A! Đó là.. Ưʍ."
Cậu chưa kịp nói hết, y đã kéo cậu lại và tặng cho cậu một nụ hôn, mặc gì mục đích của hành động đó chỉ là bón thuốc cho cậu nhưng lại làm con tim bé nhỏ của cậu chậm lại một nhịp, khuôn mặt thì đỏ bừng, khua tay múa chân.
"Anh Anh, con không sao chứ?"
Người cúi người xuống áp trán mình vào trán cậu.
"Hạ sốt đi nhiều rồi!"
Cậu nhìn hành động nhẹ nhàng của y, trước nay chưa từng có mà lòng lại có chút giao động, tưởng chừng như lúc này đây cậu có thể quên đi rằng y là chậu đã có hoa, còn mình chỉ là kẻ qua đường nhưng thay vì có phần buồn thì cậu lại cảm thấy ấm áp vì hạnh phúc sẽ chẳng ở bên chúng ta được lâu. Cậu mải ngắm y đến mức không hề chú ý đến việc. Y bước ra đóng chiếc cửa gỗ
"Nào lại đây, việc này không thể phô trương cho thiên hạ thấy được, chỉ nên có hai ta biết mà thôi."
Cậu nghe vậy thì đầu như xuất hiện núi lửa xì hết cả khói lên, làm hai vàng tay cũng đỏ lên, ngồi ngoan ngoãn như cún con đang ngồi chờ tình yêu của đời mình đi đến. Y chậm dãi bước đến bên cạnh chiếc giường, cởi chiếc áo khoác qua ở bên ngoài sang một bên, từng hành động, từng cử chỉ của y đều làm cậu không làm sao rời mắt được.