Chương 2

*Mình sửa xưng hô một chút nhé Đặng Tử Anh từ anh thành cậu*

Vị vi sư nghe xong câu nói của Anh Anh liền ngây người ra, nhưng lại nhanh chóng trấn an lấy lại sự bình tĩnh, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc còn đang ôm lấy mình."Con phận làm người tu hành không nên nghĩ đến chuyện tình cảm trần thế, trước con nên theo phật, sau theo vi sư chỉ dạy, ta sẽ dạy cho con biết thế nào mới là tình người, thấu thảm cảnh nhân gian nhưng con yên tâm chặng đường khó khăn này vi sư sẽ luôn ở bên đồng hành cùng con được chứ?"

Cậu nghe vậy liền dụi mặt mình vào người của vi sư, rồi nở một nụ cười thật tươi, cười đến độ mắt hít cả lại, cậu nhào lên người vi sư, ôm người thật chặt như thể thả ra một chút là sẽ có người sẽ đến rồi mang vi sư đi mất vậy.

"Thầy ơi, Anh Anh sợ sau này thầy sẽ yêu người khác sau đó bỏ Anh Anh ở lại như trong mấy bộ phim mẹ hay cho Anh Anh xem vậy đó, sau đó thầy sẽ sống cùng người đó hạnh phúc bỏ quên Anh Anh ở nơi này!"

Người nhẹ nhàng vuốt lưng anh như thể đang an ủi, tuy rằng cậu đã chẳng còn nhỏ nữa như trải qua những năm tháng bệnh tật, cậu chỉ có thể ở nhà khiến cậu nhận thức về thế giới này chủ yếu qua ti vi và những người gia sư riêng của cậu mà thôi. Người chứng kiến ánh mắt như mong đợi một câu trả lời nào đó, tuy người có thể thấy sự trông chờ của cậu là lớn như thế nào nhưng người lại chẳng nói gì chỉ lặng im, trên khuôn mặt thanh tú ấy lại vô tình hiện nên đường nét của sự phiền lòng, phải chăng ngay lúc này đây vì cậu đã khơi dậy lên một lí ức nào đó của người chăng?

"Thầy ơi, mẹ con từng nói chẳng có ai mà không động lòng trước một người nào đó, kể cả là một kẻ không bình thường đi chăng nữa thì lương duyên vẫn sẽ đến với họ!"

Nghe cậu nói vậy, người chỉ thở dài.

"Con phải nghe vi sư, không nên động lòng yêu bất kì ai vì sau này ta tin chắc rằng con sẽ hối hận vì quyết định yêu người đó, con lên nhớ tình yêu phàm tục là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này, nó có thể cứu người nhưng cũng có thể là liều thuốc độc từ từ khiến ta trở nên mù oán đến cuối cùng nó sẽ kết liễu sự sống của ta con hiểu ý ta chứ?"

Nói rồi thầy đặt cậu xuống, từ từ đứng dậy sửa lại y phục chầm chậm bước ra khỏi cửa

"Thầy ơi? Thầy sao vậy? Con nói gì không đúng khiến người buồn hay sao vậy?"