Editor: Roseel
Trong bốn tin nhắn, cái đầu tiên là của Huyền Minh, cái thứ hai của phía cảnh sát, cái thứ ba của Phó Chỉ huy. Vậy cái cuối cùng là của ai?
Là Lone Ranger đang âm thầm quan sát từ trong tối hay là một tên biếи ŧɦái nào đấy từ ứng dụng livestream?
“Meo.” Lúc này, Phỉ Linh đang ở dưới tầng mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Một tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cất điện thoại vào túi quần, cậu cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang cọ qua cọ lại dưới chân.
Phỉ Linh lùi về phía sau, cố gắng muốn thoát khỏi vật nhỏ này.
Đáng tiếc, mèo con không vì hành động đó của cậu mà chịu buông tha, nó bướng bỉnh đi theo bước chân của Phỉ Linh.
Phỉ Linh dừng lại cố gắng giảng đạo lý cho nó: “Em làm như vậy sẽ khiến lông của em dính vào người anh.”
Mèo con ngẩng đầu nhìn Phỉ Linh, gừ gừ kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục cọ cọ vào chân Phỉ Linh.
Mèo con là một bé mèo lông dài, màu xám trắng, có vẻ như nó đã khá đói bụng nên mới không gần ngại tiếp cận một người lạ như Phỉ Linh để xin ăn.
Phỉ Linh suy nghĩ vài giây rồi quyết đoán mang chú mèo vừa gặp này lên tầng.
Cậu dùng điện thoại đặt vài đồ dùng cho mèo, sau đó lạnh nhạt nắm lấy gáy nó đi thẳng về nhà. Mãi đến khi vào trong nhà, cậu mới buông tay mà đặt mèo nhỏ lên mặt bàn.
Lá gan của con mèo này rất lớn. Vừa được thả xuống đã hết cắn lại gặm mấy quả nho trong đĩa trái cây trên bàn. Tiếc là nó cắn rất lâu vẫn mãi không thể cắn rớt được, chỉ có thể liếʍ một xíu nước nho chảy ra bên ngoài.
Phỉ Linh chọn lấy một quả nho, từ từ bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng bé mèo con.
Mèo nhỏ thử liếʍ liếʍ đầu ngón tay Phỉ Linh, sau đó nó quay đầu đi, tặng cho Phỉ Linh nguyên một cái mông lông xù xinh xinh.
Phỉ Linh lấy khăn giấy lau tay, rồi lấy điện thoại gửi kết quả tội ác của bản thân vào trong nhóm chat.
Đào Mật: 【Bây giờ tôi sẽ báo cáo thành tích của mình. Gần đây, tôi đã dụ dỗ rồi bắt cóc một vật nhỏ thú vị, hiện tại đang trong quá trình chuẩn bị nuôi nhốt đồng thời tiến hành dạy dỗ, để có thể khống chế và đùa giỡn nó tốt hơn.】
【Tạm thời chưa có thành quả, không có ý định công bố những hình ảnh liên quan.】
【Cuối cùng, việc huấn luyện đối phương đòi hỏi tốn không ít công sức.】
【Cần khống chế cả tâm lý và sinh lý.】
【Ví dụ như, tôi hy vọng nó có thể dựa vào chỉ thị mà đi vệ sinh, ăn cơm và trở thành thú cưng của tôi.】
【Phải làm cho nó hiểu được, tôi là chủ nhân duy nhất của nó.】
Mọi người có mặt trong nhóm đều im lặng, không phải chứ, đến cả việc ăn cơm và đi vệ sinh cũng muốn kiểm soát?
“Lựu” tương đối đồng tình với nhận xét ấy, xét theo một ý nghĩa nào đó thì điều này so với với việc thẳng tay gϊếŧ chết thì biếи ŧɦái hơn rất rất nhiều.
Lựu khen ngợi:【Ý tưởng không tồi, hy vọng cậu cũng hành động cẩn thận để không làm cảnh sát chú ý.】
【Vậy khi livestream cậu sẽ dùng đến đứa bé đó đúng không? Đến phản ứng sinh lý của nó cậu cũng muốn khống chế thì xem ra cậu đã nghiên cứu kĩ càng cách để trở thành một S chuyên nghiệp.】
【Chỉ có điều vô cùng quan trọng mong cậu trả lời, mục tiêu đã làm gì để bị cậu nhắm trúng.】
Mèo con đang lén lút đẩy một quả nho xuống mặt bàn thì bị Phỉ Linh búng cho một cái vào mông. Lần đầu tiên Phỉ Linh nhìn thấy biểu cảm giống con người trên mặt của một con mèo, nó có vẻ vừa rất kinh hãi lại pha chút xấu hổ.
Phỉ Linh im lặng một lát rồi trả lời: 【Cố tình lừa gạt người khác để được cho ăn cho uống.】
【Không những chạm vào người khác khi chưa có sự đồng ý mà còn để lại mùi và lông của mình trên người đối phương.】
【Dụ dỗ người khác bằng đôi mắt ngây thơ, rồi sau khi thành công đạt được mục đích lại trở mặt mà trở nên cực kỳ máu lạnh.】
【Càng quá đáng hơn chính là, nó không phải người, nó là một dã thú.】
《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 không còn dị nghị gì với chuyện này nữa. Phỉ Linh tiếp tục quan sát thêm một lúc, sau khi xác định không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm mà bỏ điện thoại xuống.
Trên thực tế, trong 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 vẫn có người cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác Phỉ Linh và những người khác không giống nhau, người này chính là Phó Chỉ huy với ảnh đại diện là hình quả lựu – Tề Lạc Thần.
“Ngài Tề, đây là danh sách mà chi nhánh thành phố A đưa tới.”
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, người trợ lý đưa đến trước mặt người đàn ông vài phần tài liệu. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ lịch thiệp, khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng ngần không tì vết, đôi mắt có hàng mi dài xếp khít nhau – không thanh tú nhưng lại cực kỳ sắc bén, trông rất âm u.
Nơi cổ tay áo người đàn ông cài chiếc khuy măng sét(*) đắt tiền, dưới ánh đèn, nó toả ra thứ ánh sáng lấp lánh đặc trưng chỉ thuộc về riêng đá quý.
(*) Khuy măng sét hoặc măng-sét (gốc tiếng pháp: manchette), là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy áo chỉ có hai lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà có thể tháo rời ra.
Còn phần cổ áo sơ mi thì được kẹp một chiếc kẹp cà vạt màu bạc, phối cùng ghim cổ áo có dây chuyền – trông vô cùng cầu kỳ và tinh tế, thoạt nhìn sẽ mang tới cảm giác anh ta là người vừa cấm dục lại kỹ tính, đồng thời cũng là một người đàn ông rất giàu có.
Anh ta và Phỉ Linh đeo cùng một kiểu mắt kính, tuy nhiên, hai người lại mang đến cho người khác hai cảm nhận hoàn toàn khác biệt.
Phỉ Linh là kiểu lạnh nhạt, xa cách, không thể với tới nhưng luôn khơi gợi ham muốn của người khác và bản thân Phỉ Linh cũng không keo kiệt nụ cười của mình với họ, rất có tính khiêu chiến trong tìиɧ ɖu͙©.
Về phần Tề Lạc Thần, anh ta là kiểu lạnh lùng, tuy giống với sự lạnh nhạt của Phỉ Linh nhưng Tề Lạc Thần lại cho người ta cảm giác anh nghiêm túc và đứng đắn hơn – là người không dễ chọc vào.
Tề Lạc Thần lật xem tư liệu trong tay. Lúc nhìn thấy hai chữ “Huyền Minh”, anh ta liền đẩy tư liệu về trước mặt trợ lý: “Phân phó xuống dưới, ai trong các ứng cử viên có thể đàm phán hợp tác với tỉnh Z thì sẽ là Tổng Giám đốc tiếp theo của FORTUNE.”
Trợ lý ghi nhớ lời Tề Lạc Thần nói rồi cầm danh sách rời đi, khi ra đến cửa, còn xoay người lại về phía bàn làm việc cúi đầu một cái xong mới cung kính đóng cửa lại.
Với động tác như vậy, trợ lý không tránh khỏi việc dùng khoé mắt liếc trộm hành động của Tề Lạc Thần – ngài Tề đang cau mày nhập gì đấy vào máy tính, dường như cảm thấy bối rối vì gặp phải chuyện nào đó.
Không ngờ tới trên màn hình máy tính chính là nhóm chat của《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》, nhưng lúc này, tài khoản của Tề Lạc Thần với ảnh đại diện “Lựu” đang nhắn tin riêng với “Nho” – người chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm chat.
Lựu – Tề Lạc Thần: 【Gần đây cậu trông coi Phỉ Linh thấy cậu ấy như thế nào? Có làm ra hành động gì kỳ lạ không? Vật nhỏ mà cậu ấy định xuống tay lần này là thứ gì?】
【Đặc điểm: Biết cách lừa gạt và dụ dỗ người khác, có đôi mắt xinh đẹp, là một dã thú, cố tình lưu lại mùi hương và lông của nó trên cơ thể người khác khi chưa có sự đồng ý.】
Cùng lúc đó, ở ban công nhà Phỉ Linh, con mèo xám trắng lật người lại rồi tiếp tục công việc phơi nắng, nó thờ ơ mà chải chuốt lông của mình.
Nho: 【Gần đây cậu ấy có liên hệ với bên nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt.】
【Nhìn có vẻ là đang chuẩn bị mang xuống nhà kho dưới lòng đất, hẳn là để phục vụ cho buổi livestream.】
Lựu – Tề Lạc Thần quyết đoán phủ nhận: 【Không, Phỉ Linh nói muốn dụ dỗ rồi bắt cóc, sau đó giam cầm và huấn luyện nó.】
【Không những kiểm soát phương diện tâm lý mà còn cả phương diện sinh lý, ví dụ như khống chế thói quen ăn uống và thời gian đại tiểu tiện.】
Mèo con ngẩng đầu nhìn về phía người đã lấy được những đồ dùng cần thiết để nuôi mèo. Phỉ Linh cầm tới vài món đồ ăn vặt cho mèo rồi ra lệnh nói: “Lại đây.”
“Anh dạy em cách ăn.”
“Và cả cách sử dụng cát mèo nữa.”
Trong mắt mèo nhỏ hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa nhưng rất nhanh sau đó đã bị nó quẳng ra sau đầu, nó tung tăng đi qua ăn đống đồ vặt, vừa ăn vừa phát ra những tiếng “Gừw gừw” đầy phấn khích.
Nho: 【Anh đang nghi ngờ Phỉ Linh chỉ lừa gạt nhân viên phục vụ đặc biệt kia thôi đúng không? Cậu ấy không muốn livestream cùng đối phương mà muốn khống chế đối phương?】
Lựu – Tề Lạc Thần: 【Đúng vậy. Cậu có biết mấy giờ nhân viên đó tới không? Tôi cần chút thời gian để đi điều tra điều mà Phỉ Linh thực sự định làm.】
Nho: 【Không kịp đâu.】
【Tôi nghe lén được Phỉ Linh nói chuyện điện thoại với bên kia, đối phương bảo buổi chiều sẽ đến chỗ Phỉ Linh.】
【Kỳ lạ là lúc đó cậu ấy không hề nhận ra tôi. Xem ra lời đồn là thật – Phỉ Linh có vấn đề.】
Tề Lạc Thần không tiếp tục câu chuyện nữa. Anh gửi cho “Nho” phương thức liên lạc của Huyền Minh mà anh vừa ghi lại lúc nãy...
Bên này, Huyền Minh vừa nhận được thoả thuận hợp tác ở tỉnh Z, vừa cúi đầu lấy điện thoại ra liền nhìn thấy một tin nhắn có nội dung không mấy thân thiện được gửi tới từ một dãy số xa lạ: 【Chào anh Huyền Minh, vợ của anh đang định dẫn một người đàn ông lạ về nhà kho dưới tầng hầm của nhà anh để cùng nhau livestream nội dung người lớn. Mong anh hãy nhanh chóng ngăn cản vợ mình càng sớm càng tốt, nếu không, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.】
Ngay sau đó, tin nhắn bị xoá tự động, không để lại chút dấu vết. Huyền Minh cụp mắt nhìn tất cả quả trình đó, trên mặt hắn không hề hiện ra chút buồn bã, khổ sở, hoảng loạn hay thống khổ như một “chú cún con đơn thuần” nào.
Hắn mỉm cười – nụ cười tràn đầy hứng thú và vô cùng hung hãn: “Ha, nghịch ngợm thật đấy!!!”