Chương 1: Xuyên thành một tên tội phạm

Editor: Roseel

【Tôi nghe nói em sẽ đến, em có nhớ tôi không?】

【Nhìn thấy em tôi liền không nhịn nổi, giờ đã cứng đến khó chịu rồi này.】

【Chúng ta có nên thử làm ở văn phòng không nhỉ?】

【Cửa số ở đấy rất lớn, chắc em sẽ thích lắm đấy!】

【Tôi cũng chuẩn bị vài món “đồ chơi nhỏ” cho em đó.】

Phỉ Linh vừa xuyên qua chưa đầy ba giây đã bị sốc đến đứng hình trong chốc lát. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà phớt lờ những tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ mình mới đọc được, gương mặt vô cảm cất điện thoại.

Tuy lúc này trong lòng đang sóng to gió lớn, nhưng trên mặt cậu vẫn không mảy may để lộ chút cảm xúc nào.

Hiện tại, cậu đang ngồi trên một chiếc xe ô tô. Bên trong xe, mùi nước hoa xộc thẳng vào khoang mũi còn bên ngoài, cơn mưa vẫn dai dẳng khiến cho khung cảnh đường phố sau lớp cửa kính như nổi lên một tầng sương mù mờ ảo.

Cùng với những chiếc ô tô lao nhanh trên đường lớn thì chiếc radio trong xe cũng đang phát bản tin về một vụ án gϊếŧ người liên hoàn ghê rợn gần đây.

“Nhiều người phụ nữ ở thành phố A đã bị gϊếŧ, rồi bị chặt và vứt xác một cách dã man..... Trước mắt vẫn chưa thể xác định được nghi phạm.... Mong toàn thể người dân khi ra đường chú ý an toàn....”

Vụ án gϊếŧ người liên hoàn ở thành phố A? Đây chẳng phải là cốt truyện trong tiểu thuyết 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》sao?

Ngón tay Phỉ Linh khẽ run. Dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu nhìn về phía gương chiếu hậu, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi lan tỏa ra toàn thân.

Quả nhiên...

Ở vị trí ghế lái và ghế phụ đều có người ngồi, hơn nữa, họ cũng đang nhìn Phỉ Linh thông qua gương chiếu hậu.

Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ác ý.

Bỗng nhiên, hai người đó bật cười không rõ lý do, rồi đều rời mắt đi chỗ khác. Phỉ Linh cũng không chút để ý nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ trấn định.

Hai kẻ ngồi phía trước chính là tác giả tạo nên vụ thảm án liên hoàn vừa được nhắc tới trên radio. Họ là một cặp song sinh, người anh tên là “Huyền Sâm”, còn người em gọi là “Huyền Dịch”. Cả hai đều là những sát thủ hàng đầu, khó nắm bắt và gϊếŧ người không chớp mắt.

Vừa rồi chỉ cần Phỉ Linh biểu hiện có gì đó không đúng, bị hai tên điên này đâm chết xem chừng còn là chuyện tốt, nếu bị chúng mang về nghiên cứu mới thực sự là địa ngục trần gian, sống không bằng chết.

May mắn thay, Phỉ Linh có thể nhìn rõ diện mạo hiện tại của bản thân thông qua gương chiếu hậu, đồng thời cũng dựa vào quần áo mà phán đoán danh tính bản thân lúc này.

Có vẻ cậu đã xuyên vào một tên sát nhân biếи ŧɦái có cùng họ tên với mình ở trong sách – Nhà thôi miên Phỉ Linh.

Tuy rằng có cùng diện mạo với nguyên thân nhưng cậu lại không có kí ức của nguyên thân.

Đôi mắt Phỉ Linh hạ xuống, may là cậu vẫn còn nhớ rõ một phần cốt truyện của《Liên Minh Chết Chóc》 nên mới có một số hiểu biết nhất định về tình hình hiện tại, không đến mức để bản thân bị lộ tẩy ngay lập tức.

Huyền Sâm – ngồi ở vị trí ghế lái có mái tóc dài được buộc gọn ra sau, đuôi tóc uốn cong thành một đường cung tự nhiên, phần nào đã che đi đôi mắt của hắn khi nhìn từ bên cạnh sang, chỉ chừa lại đường nét quai hàm gọn gàng và sống mũi dọc dừa thẳng tắp.

Hắn mặc chiếc áo màu đen để lộ hai cánh tay trần với từng khối cơ đầy dặn và mạnh mẽ, làm người khác nhìn vào không khỏi loá mắt.

Nghe thấy thông báo trên radio, Huyền Sâm có vẻ rất hưng phấn, thậm chí, hắn còn huýt sáo một cách vui vẻ.

“Anh mẹ nó lái xe cho tốt đi!” Huyền Dịch trên ghế phụ phát ra tiếng cảnh cáo, giọng nói nghe qua đặc biệt trẻ trung.

Hai người không chỉ có ngoại hình mà dáng người cũng tương tự nhau, có điều Huyền Dịch thì để tóc ngắn thoải mái, tính cách cũng có phần thận trọng hơn: “Chúng ta phải cẩn thận hơn một chút.”

“Mục tiêu xuống tay lần này không phải một người phụ nữ bình thường – Cô ta là tổng giám đốc công ty FORTUNE, rất khó đối phó.

Huyền Sâm không chút để ý, cười nói: “Haha, vậy không phải là càng kí©h thí©ɧ hơn sao? À đúng rồi, Phỉ Linh trên phương diện tự mình động thủ mới chỉ là tay mơ, hay dùng lần này để Phỉ Linh luyện tập đi?”

Huyền Dịch lộ ra nụ cười hài hước: “Không được đâu, nhiệm vụ của Phỉ Linh không giống chúng ta. Người chồng lần này mà cậu ấy vừa tìm được là cấp dưới của mục tiêu.”

Nói đến đây, Huyền Dịch không có ý tốt mà quay đầu lại nói: “Cậu cũng không muốn anh chồng này biết được thân phận thật của mình mà đúng không? Lão đại?”

Trong mắt Huyền Dịch, lúc này Phỉ Linh đang hơi cúi đầu thưởng thức con dao phẫu thuật tinh xảo trong tay, thân dao màu bạc làm nỗi bật lên những đốt xương ngón tay thon dài của cậu, làn da ở bàn tay và đầu ngón tay cậu ửng đỏ không đều trông giống như những dấu hôn, mυ"ŧ.

Nhìn lên theo phần cổ tay lộ ra ngoài là chiếc áo khoác đen kết hợp với áσ ɭóŧ cao cổ bên trong, mái tóc dài mềm mại, còng tai(*) nối liền với gọng kính có dây xích mảnh màu vàng, một đôi mắt phượng thanh tú không rõ tâm tình – với phần đầu mắt gần nhau, đuôi mắt khẽ xếch và hàng lông mi dày.

(*)Còng tai: dạng khuyên đeo vành tai

Khi Phỉ Linh ngước mặt lên, vầng trán đầy đặn và cặp lông mày lập thể được lộ rõ hoàn toàn. Cậu có tỉ lệ đầu – vai hoàn hảo, ngũ quan cũng rất linh động, chỉ có khuyết điểm duy nhất là sắc mặt quá nhợ nhạt, đáy mắt còn có chút xanh xao – là dạng xinh đẹp theo kiểu ốm yếu bệnh tật; tuy không đủ nam tính nhưng lại càng giống như một lưỡi dao sắc bén. Đặc biệt vào giờ phút này, cậu hơi híp mắt lại, vô thức khiến người khác cảm thấy hoảng sợ mà không rõ lý do...

Huyền Dịch thu lại ý cười: “Tức giận hả? Đừng nóng giận chứ! Lần này còn phải dựa vào cậu mới thành công được.”

“Nhưng mà, trông cậu có vẻ hơi khác so với trước đây thì phải.”

Phỉ Linh bất giác nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay, trong đầu nhanh chóng nhớ lại cốt truyện. Nguyên thân là thành viên của một tổ chức tội phạm; tâm tư ác độc, thủ đoạn ra tay tàn nhẫn và biếи ŧɦái đến cực điểm – không chỉ thích tự mình hành hạ những kẻ yếu đuối mà còn khoái lột da, rút gân rồi mang họ đi thí nghiệm.

Ngoài ra, y còn thường xuyên sử dụng thuật thôi miên để xúi giục người khác gϊếŧ người, việc yêu thích nhất của y là dùng vẻ ngoài ưu tú trời ban để đi đùa giỡn trái tim kẻ khác.

Tình hình trước mắt là nguyên thân vì kí©h thí©ɧ mà cố ý lựa chọn gϊếŧ chết một nữ CEO thành đạt.

Đầu tiên, y thôi miên một cấp dưới của nữ CEO, rồi trở thành vợ anh ta; tiếp đến, lại dùng mỹ nam kế để dụ dỗ nữ CEO nɠɵạı ŧìиɧ.

Cuối cùng, y sẽ nổi giận với nữ tổng giám đốc, liên tục làm nhục cô ta một cách tàn nhẫn, rồi vui vẻ bắt cóc và phanh thây “con cừu béo” này với sự giúp đỡ của cặp song sinh...

Vẻ mặt Phỉ Linh càng thêm thâm sâu khó lường, cậu bình tĩnh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm việc này, nên tương đối hưng phấn.”

Cái lý do sứt mẻ này suýt chút nữa đã không thể thông qua trót lọt, may thay cậu được ông trời rủ lòng thương nên Huyền Dịch cũng không nói gì thêm mà chỉ nhướng mày một cái rồi quay lên, đồng thời tiện tay đổi kênh tin tức trên radio sang một bản nhạc jazz tràn ngập phong tình.

Phỉ Linh thở phào nhẹ nhõm, xuyên thành một tên tội phạm gϊếŧ người biếи ŧɦái – tin tốt là cậu vẫn chưa gϊếŧ ai nhưng.....tin xấu là lúc này, cậu CMN đang trên đường đi gϊếŧ người.

Nếu đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường thì Phỉ Linh sẽ ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát và tránh càng xa nguy hiểm càng tốt.

Nhưng bộ tiểu thuyết 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 này thì lại không được. Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết tình yêu thể loại sảng văn không não với tam quan mục nát, không những làm suy yếu trật tự công cộng bình thường mà còn thần thánh hoá các tổ chức tội phạm cực đoan. Tác giả mô tả những tên tội phạm không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ không khác gì các người mẫu mà trên người chúng còn mang tuyệt kỹ, không gì không làm được.

Với loại thiết lập thế giới đi ngược với lẽ thường và Phỉ Linh thì không nắm rõ toàn bộ cốt truyện như này, cậu cần dành thời gian để sắp xếp lại những tin tức bản thân sở hữu, không thể vì nóng vội mà hành động thiếu suy nghĩ được.

Khởi đầu không mấy tốt đẹp khiến người ta trở lên khẩn trương và sợ hãi. Quả thực, trái tim trong l*иg ngực Phỉ Linh đang đập liên hồi, nhưng chỉ có như vậy mà thôi. Bây giờ, cậu càng thấy bực bội và lo lắng nhiều hơn.

Đột nhiên xuyên qua không rõ lý do, giấu giếm ý định gϊếŧ người và những vụ gϊếŧ người sắp xảy ra hoàn toàn trái ngược với nhận thức đạo đức vốn có của cậu.

Người bình thường rơi vào hoàn cảnh này chắc hẳn sẽ cố gắng bảo vệ chính mình đồng thời tận lực cứu những người khác. Phỉ Linh tin rằng mình cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng nghĩ đến những tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ trắng trợn vừa rồi, bỗng chợt cậu cảm thấy cái gì mà bảo vệ bản thân, cái gì mà cứu vớt người khác chứ, không phải là đang ngại mình sống quá lâu à?

Dãy số gửi tin nhắn không được lưu trong danh bạ. Chẳng lẽ, tên cυồиɠ ɖâʍ giai đoạn cuối này chính là......người chồng trên danh nghĩa trong truyền thuyết của cậu sao?