Cơm đã đặt xong, giờ chỉ cần trực tiếp đi đến Vạn Đạt. Mạnh Uyên mời thêm Ôn Chước Ngôn nên tổng cộng có sáu người. Sư Lâm tự mình lái xe, Mạnh Uyên bèn kéo Ôn Chước Ngôn lên đi ké, những người còn lại thì bắt taxi.
Vừa lên xe cậu ta đã bắt đầu giới thiệu: "Đây là Ôn Chước Ngôn, bạn cùng phòng của em. Hội anh em chí cốt đó ạ."
Ôn Chước Ngôn nói: "Anh Sư."
Sư Lâm cười, gật gật đầu, còn tưởng anh ta sẽ nói thêm gì đó, nhưng không ngờ lại chẳng nói gì nữa.
Mạnh Uyên tự mình ngồi vào ghế phụ, Ôn Chước Ngôn ngồi ở hàng ghế sau một mình, nghe Mạnh Uyên thay đổi cách tiếp cận trò chuyện. Sư Lâm lơ đễnh, châm điếu thuốc nửa chừng hỏi hai người có hút thuốc không, thấy cậu từ chối, Mạnh Uyên cũng làm theo. Ôn Chước Ngôn lăn cửa kính xe xuống, cảm thấy đường đi có chút dài.
Xe thì là xe tốt, nhưng lại không được mấy được coi trọng nên đã bắt đầu có vẻ cũ kỹ. Ngoài hai hộp Hoàng Hạc Lâu, trong hộp kê tay không có thứ gì. Gương chiếu hậu bị lật phẳng, một nút đồng tâm rơi xuống, lắc lư theo thân xe.
Chắc là do vì thiếu sự chuẩn bị mà Mạnh Uyên mãi vẫn không tìm được đề tài nói chuyện, vòng vo mấy bận mà vẫn không dậy nổi hứng của đối phương. Sư Lâm chưa hút hết điếu thuốc nào đã rút ra và ném nó vào gạt tàn trên bảng điều khiển. Hai tay anh ta cầm vô lăng bẻ lái sang phải, hai người trên xe còn lại không kịp chuẩn bị tinh thần, đồng loạt ngã sang trái, nhịp tim còn chưa bình thường trở lại, xe đã lại phóng ga lao đi. Thấy sắp đυ.ng phải taxi, anh ta mới đạp phanh để ổn định lại.
Tốc độ xe khôi phục bình thường, Ôn Chước Ngôn ngẩng đầu, thấy nút đồng tâm đang rung lên như đồng hồ quả lắc, trong lòng còn chưa hoàn hồn lại.
Mạnh Uyên câm nín, hồi lâu cũng không lên tiếng, chỉ có Ôn Chước Ngôn là phát ra tiếng động.
"Anh có thể rẽ trái ở giao lộ Giang Tân Nam phía trước. Tuyến đường mới đổi, chắc là bản đồ chưa kịp cập nhật."
Sư Lâm không trả lời. Vài phút sau, xe rẽ vào đường Giang Tân Nam, Ôn Chước Ngôn lên tiếng chỉ đường. May mắn thay, điều kiện đường xá trong khoảng thời gian này không tệ, cuối cùng họ cũng thuận lợi đến nơi. Chỗ đậu xe vẫn chật hẹp như mọi khi, thấy đà không ổn, Ôn Chước Ngôn xuống xe trước, hướng dẫn giúp anh ta đỗ xe vào gara.
Vừa xuống xe Mạnh Uyên đã bắt đầu nghe điện thoại, hình như bốn người trên taxi đang giục người rồi.
Ôn Chước Ngôn đứng cạnh Sư Lâm, cười nói: "Anh Sư đã lâu không đến đây rồi đúng không?"
Sư Lâm sửng sốt, nhận ra được đây là một bậc thang bèn gật đầu: "Cuối tháng vừa rồi tôi mới về lại đây, thấy đã thay đổi rất nhiều rồi."
Ôn Chước Ngôn nói: "Không có việc gì là người ta sửa đường xây cầu vậy đấy. Mỗi năm một kiểu. Mạnh Uyên mấy hôm trước còn nói không thấy quán Tân Phủ ven đường ở khu phố cổ đâu. Một loạt cửa hàng cứ thế mà phải đóng cửa."
Mạnh Uyên cúp điện thoại bèn tiếp lời, "Đúng vậy, đây còn không phải là gạt người sao? Nửa đêm đi qua thấy chỉ còn là một đống gạch đá."
Khóe miệng Sư Lâm khẽ nhếch: "Nhà cửa từ những năm 60, 70 cũng nên phá dỡ đi thôi. Hình như chỗ đó giờ là xây khu trung tâm thương mại thì phải?"
Có lẽ là vì chọn đúng chủ đề mà Sư Lâm cực kỳ nể tình, đi thang máy từ hầm để xe lên tầng sáu của trung tâm mua sắm cũng nói nhiều hơn suốt cả quãng đường vừa rồi.
Quán ăn bán đồ Quảng Đông, không quá phô trương, có thể nhận ra Mạnh Uyên là muốn cùng mọi người làm quen, kết bạn. Chút tính tình ban nãy của Sư Lâm có vẻ đã qua đi, ngồi trên mâm cơm xem chừng khá hòa đồng với mọi người. Nói chuyện mới biết anh ta là sinh viên tốt nghiệp ở thành phố này, làm một nhà văn tự do được hai năm thì đến Bắc Kinh để tham gia một tờ báo mới. Vì được Hạ Tiêu đánh giá cao nên anh ta quyết định trở lại thành phố để phát triển.
Có người nói: "Về nhà là tốt rồi, cũng tiện chăm sóc người nhà. Tôi đây cũng nhớ nhà quá."
Sư Lâm nói: "Có thể chăm sóc tốt bản thân mình là đã đủ rồi."
Ôn Chước Ngôn nói: "Anh Sư có nhà có xe còn khiêm tốn vậy sao?"
Mạnh Uyên nói: "Đúng đó, sinh viên nghèo bọn em biết phải làm sao đây?"
Sư Lâm cười nói: "Nhà ở thì không nói, nhưng xe là người khác cho. Đã nhiều năm rồi tôi không lái xe ở Bắc Kinh, nội chi phí xăng dầu cũng đã đủ mệt rồi."
Mạnh Uyên liên tục gật đầu: "Đúng đúng, nghèo cũng có cái tốt của nó."
Sư Lâm cười cười, đứng dậy múc một bát canh xương. Bát canh khá gần Ôn Chước Ngôn nên cậu đứng dậy lấy hộ.
"Ái chà, hai người không đứng cạnh nên không có phát hiện," Có người bỗng nhiên nói, "Đôi mắt của tiểu Nhị và Lâm ca thật giống nhau."
Tay cầm muôi của Ôn Chước Ngôn thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Sư Lâm. Đối phương cũng vừa vặn đang đánh giá cậu, "Giống thật sao?"
"Đều đẹp như nhau cả. Có phải người đẹp đều lớn lên đều giống nhau không?" Trương Quần nói.
Người nọ nói: "Không phải cứ đẹp là sẽ lớn lên giống nhau, tên ngốc này!"
Một nhóm người bắt đầu bàn tán, vừa khen ngợi Sư Lâm vừa bế Ôn Chước Ngôn lên trời, xung quanh ồn ào như giọt nước tràn ly rớt trên tấm vải nhuộm, vết nước nở hoa, lu mờ cả thế giới. Hai nhân vật chính chỉ cười, có thể thấy được Sư Lâm tâm tình đang khá tốt. Ôn Chước Ngôn đưa bát canh cho anh ta còn nghe được hai chữ cảm ơn.
Rượu vào bụng, Mạnh Uyên bắt đầu chạy vào phòng vệ sinh, còn nhất quyết phải kéo theo Ôn Chước Ngôn đi cùng nữa. Có người cười mắng: "Đi vệ sinh cũng phải có bạn đi cùng, Mạnh đại cô nương được mấy cái xuân xanh rồi?"
Ôn Chước Ngôn chỉ uống trà, nhưng cũng muốn đi vệ sinh, vì vậy cũng đứng dậy đi cùng cậu ta. Đến lúc kéo Mạnh Uyên về thì mọi người cũng đã dừng đũa. Ôn Chước Ngôn lại gọi một bình trà nóng cho Mạnh Uyên và mấy người đã có hơi men uống. Sư Lâm châm điếu thuốc đứng bên cạnh nhìn, sau đó nói: "Tôi đi gọi xe."
Ôn Chước Ngôn lập tức nói lời cảm ơn. Lời vừa buông ra, di động liền vang lên. Cậu đưa tay chạm vào túi quần, phát hiện Sư Lâm cũng làm điều tương tự. Có điều động tác người kia nhanh hơn cậu.
Ôn Chước Ngôn xấu hổ rút tay về.