Chắc là được Nhϊếp Hàn Sơn báo tin nên tối đến, Thịnh Mẫn Hoa và Hứa Bác xách quà tới an ủi cậu.
Hứa Bác hai mắt đều sắp trừng ra: "Ông đi đâu phát tài thế hả? Khâu cái vết thương trên tay phát sốt mà ở hẳn phòng riêng, còn là ở ba ngày?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Mở mắt ra coi, không phải hồi trước cũng ở rồi còn gì? Đây là mượn tiền Nhϊếp ca thôi."
Hứa Bác bảo cậu sốt hồ đồ rồi, Thịnh Mẫn Hoa cũng luyến thoắng không ngừng.
Hai người ngồi với cậu đến chín giờ hơn, chiều hôm sau lại qua thăm. Mỗi đứa một cái ipad, cắm mặt chơi đá bóng, chơi mấy hiệp thì Ôn Chước Ngôn cũng ngủ quên mất lần, ba người bèn tắt đèn xem phim ma. Hứa Bác nhát gan, âm nhạc hơi chút dọa người thôi là chui vào chăn Ôn Chước Ngôn, sau đó lại bị Thịnh Mẫn Hoa kéo chân lôi xềnh xệch ra ngoài. Trên màn hình đúng lúc xuất hiện một bàn tay xanh lét, làm cậu ta sợ đến mức lại đâm đầu về phía Ôn Chước Ngôn. Ôn Chước Ngôn bị xô đến tí thì bắn tim ra ngoài, ho hơn mười phút lại nhìn màn hình, nam chính vừa nhảy lầu, não be bét dưới đất.
Giao người cho hai người Thịnh, Hứa, Nhϊếp Hàn Sơn bắt đầu xuất quỷ nhập thần. Sáng sớm ngày thứ bảy hắn xuất hiện, tới đón cậu xuất viện, tiện mang theo một tin, nói mình muốn về nhà một chuyến.
"Ít thì ba ngày, mà lâu thì cũng khó nói."
Ôn Chước Ngôn nói: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Nhϊếp Hàn Sơn cười cười: "Chị dâu muốn đuổi anh họ anh ra khỏi nhà, náo loạn đến cả bác anh, cũng ẩu đả người ta luôn. Đợt này về anh cũng tiện xem có thể xử lý hệ thống nước thải ở nhà không. Nước thải nhà hàng xóm lúc nào cũng thoát ra sân nhà bên anh, cì vụ này mà làm ầm lên cả năm, thấy anh không ở nhà là bắt đầu bắt nạt các cụ."
Nói đi là đi, đêm đó hắn lên máy bay.
Chắc là trước khi đi cũng đã dặn dò dì Trương rồi. Một ngày ba bữa đều đa dạng các loại món, nuôi cậu sắp sửa thành lợn nái luôn rồi. Dì Hình cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng nhờ bảo mẫu đưa bát canh. Đáng tiếc Ôn Chước Ngôn lại không được như mong đợi, sau chấn thương gầy đi mất năm cân thịt, một tuần liền không ăn bù đủ dinh dưỡng, xu hướng càng ngày càng giảm. Dì Trương hận rèn sắt không thành thép: "Ăn hoài không béo, y hệt đứa cháu ngoại của dì!" Thư Ý và Tào Hiểu Linh tới thăm, nghe xong ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.
Người ngoài nhìn vào thì là thế, duy chỉ có người trong cuộc như Ôn Chước Ngôn là rõ, những thứ đó cậu quả thật ăn, nhưng hầu hết đều nôn ra ngoài. Trong dạ dày như muốn đóng lại, rất khó giữ lại thứ gì, nhưng vì ban ngày phải đi làm nên cậu đành mua tạm đường glucose để cầm cự. Duy trì như thế đến tận lúc khai giảng, đến khi toàn bộ lỗ kim tiêm đâm đã biết mất, lại cộng thêm chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, khẩu vị của cậu mới dần hồi phục.
Việc đầu tiên là mang theo một ít đồ ăn mà dì Hình có thể ăn đến để thăm hỏi, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của dì những ngày qua.
Học kỳ mới có tổng cộng ba môn học, một trong số đó là môn nghiên cứu xã hội, thời gian lên lớp tính ra cũng không đến nửa tuần. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học bắt đầu chạy nước rút, những người tham gia làm khảo sát bắt đầu thành khách quen ở phòng tự học, những người còn lại đi tìm việc làm thì bôn ba chạy ra chạy vào khuôn viên trường học. Hứa Bác làm công tác hậu cần ba tháng thì rời đài truyền hình, tiến vào ngành nghề mạng Internet, trực tiếp ra ngoài thuê trọ. Bàn giao công việc bên phía hội học sinh đã xong từ lâu, Mạnh Uyên không đi thực tập, vẫn cùng người khác dựng phim trường, lên lớp cũng chẳng mấy khi thấy bóng dáng đâu. Ôn Chước Ngôn vốn định ở trường học vào các ngày thứ Ba vì tám giờ sáng thứ Tư có lớp học, nhưng hiện tại lưới điện trong ký túc xá bị tắc, không có một bóng người xung quanh nên đành về chỗ Nhϊếp Hàn Sơn, đặt báo thức lúc sáu giờ.
Phía bên nhà Nhϊếp Hàn Sơn cũng đang nước sôi lửa bỏng. Hắn ngay từ đầu đã thuê luật sư cùng làm ly hôn lẫn kiện hàng xóm luôn, bận đến mức không ngóc đầu lên dậy được, chỉ gọi được có ba lần. Mà bên cạnh hắn lúc nào cũng có người nên Ôn Chước Ngôn gọi cũng không nói chuyện được bao lâu. Hai người rất ít khi nhắn tin qua lại, Ôn Chước Ngôn muốn nghe tiếng người, cảm giác rất thoải mái. Thật ra nói ngắn nói dài cũng không sao, trước khi đi ngủ nghe đối phương nói vài câu cũng được rồi, nhưng mà gọi nhiều hình như lại có vẻ như đang làm phiền người ta.
Ngày về bị trì hoãn.
Cả một ngôi nhà lớn như vậy vứt vào tay Ôn Chước Ngôn. Tối đến tắt đèn, nói chuyện còn như có tiếng vọng lại trả lời. Nếu muốn chứng minh phòng ngủ có nhiều hơn một ngưòi sử dụng thì chỉ có thể nhìn vào những món đồ mà Nhϊếp Hàn Sơn sử dụng ở ngay trong tầm mắt. Tối đến Ôn Chước Ngôn không ngủ được, ba giờ sáng chui vào phòng cất quần áo sửa sang lại quần áo, năm giờ sáng thì xem qua kẹo trong hộp thuốc, dụng cụ thể thao cũng được cậu lau cho sáng bóng.
Lúc định thần lại thì trời đã rạng sáng.
Sau đó cậu vào bếp rán trứng và pha trà, Thịnh Mẫn Hoa gọi điện qua điện thoại hỏi cậu có đi nghe giảng không.
"Giảng gì?"
Thịnh Mẫn Hoa nói: "Ông không đọc thông báo à?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Không phải ở tòa truyền thông mới à?"
Thịnh Mẫn Hoa nói: "Thư viện. Sống là để học nha đồng chí tiểu Nhị."
Từ lúc khai giảng đến giờ cậu chưa nhìn qua sách, nhóm lớp cũng rất khi thông báo về tọa đàm. Thịnh Mẫn Hoa nói xong cậu mới nhận ra tổng biên tập một tờ báo nổi tiếng của tỉnh, Hạ Tiêu, đến chiều nay sẽ đến giảng bài ở trong giảng đường thư viện.
Vừa đến cổng chính thì trời bắt đầu mưa, Ôn Chước Ngôn không mang ô, chạy một mạch vào trong. Ngoài giảng đường đã không có ít người, phần lớn là người của ban tổ chức. Không tìm được bóng dáng của Thịnh Mẫn Hoa, Ôn Chước Ngôn phi vào cửa. Lạch cạch tiếng cửa một cái, suýt chút nữa thì cánh cửa đập thẳng vào mặt cậu, dọa cậu nhảy dựng cả lên. Vừa nhìn thì thấy từ hàng hai đến cuối đã chật kín người, chỉ cần một số ít người ngồi dậy, đổi chỗ, thêm vài xô bắp rang thì thật chẳng khác gì lần đầu công chiếu phim Marvel.
Mở điện thoại xem giờ, mới chỉ có hai giờ kém mười, tinh thần của sinh viên trong giảng đường thật đáng khen.
Ôn Chước Ngôn lại nhìn quanh một vòng, nhìn đến hoa cả mắt mới tới hàng đầu tiên gần cửa gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn Hoa.
Máy bận.
Cúp máy lại vừa vặn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đi tới, ngồi ở hàng đầu tiên, trên mặt bàn trải ra tập tài liệu ghi chép, tay cầm bút bi. Ôn Chước Ngôn nhẹ nhàng nhất gõ mặt bàn: "Bạn ơi, chỗ này còn trống không vậy?"
Sơ mi trắng dường như không để ý tới, hai người đều có chút ngượng ngùng. Ôn Chước Ngôn vừa muốn xin lỗi, liền nghe thấy trên lối đi có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn qua đó thì thấy Mạnh Uyên đứng ở mép hàng thứ năm vẫy tay với cậu.
Xin lỗi sơ mi trắng xong, Ôn Chước Ngôn liền chạy tới, gần đó là mấy thành viên ban chủ nhiệm đã từng làm việc với Mạnh Uyên, bọn họ đều là những gương mặt quen thuộc. Chào hỏi xong với mọi người, Ôn Chước Ngôn mới trả lời câu hỏi của Mạnh Uyên.
"Coi như là hắn không đáng tin cậy, ông cũng chẳng thèm đánh tiếng với tôi một cái."
Lơ đãng đáp một câu, cậu ta bèn nhường chỗ ngồi, đi tới hàng đầu tiên tìm chỗ ngồi cho thư ký bộ phận chủ trì.
Lúc này Ôn Chước Ngôn rời đi cũng không tiện, liền ngồi nói chuyện phiếm với đám thuộc hạ cũ của Mạnh Uyên. Chưa nói được mấy câu, chủ trì đã bước lên sân khấu để đọc lời cảm ơn, cảm ơn và tôn vinh điều đó, sau đó một người đàn ông đầu đã hói một nửa bước lên sân khấu với tràng pháo tay như sấm.
Hạ Tiêu trong ngành xem như cũng có chút danh tiếng. Năm thứ hai Ôn Chước Ngôn có đi theo anh chị khóa trên thực tập tại tòa soạn của y, còn được mặt đối mặt bàn chuyện viết bản thảo với người ta. Không thể không nói y danh bất hư truyền, năng lực ngôn ngữ chuẩn xác cùng với logic của y rõ ràng đã khiến cho anh chị khóa trên của cậu mê mệt, huống chi người ta còn tác phong nhanh nhẹn, thái độ khiêm tốn lịch sự, Ôn Chước Ngôn cũng rất có hảo cảm – có điều lúc đó hình như còn chưa hói thành như này.
Đầu tóc tuy ít đi nhưng năng lực lại không hề mai một. Mới được nửa tiếng, Ôn Chước Ngôn thoáng nhìn nam sinh hàng trước đã thấy người ta viết đầy một tờ. Trương Quần ngồi cạnh cũng thấy, ghé sát vào Ôn Chước Ngôn nói nhỏ: "Không cần biết có thích tân sinh viên không nhưng mình là mình già rồi đấy bạn ạ."
Ôn Chước Ngôn nhịn cười, gật đầu dựng ngón cái.
Đến phần hỏi đáp, vị ngồi hàng đầu tiên kia quả nhiên rất tích cực, tay mỏi nhừ rồi cũng vẫn không bỏ cuộc. Thời gian còn sớm, vốn tưởng rằng sau khi phần hỏi đáp kết thúc sẽ có chương trình khác thì lại phát hiện người ta đã bắt đầu thu dọn, chuẩn bị kết thúc. Ôn Chước Ngôn không nhúc nhích, điện thoại đột nhiên rung lên, rút ra thì thấy là Thịnh Mẫn Hoa. Cậu ngắt máy, mở WeChat ra gửi một dòng dấu hỏi chấm.
[Đệt. Tôi chạy chút việc vặt cho sếp Giải mà lúc về lại bị kẹt xe. Điện thoại cũng hết pin. Ông có đến không thế?]
Dạo đây Giải Tư đang thực hiện một dự án. Mấy hôm trước, y đến một tỉnh lân cận để thực hiện nghiên cứu xã hội nên không ở trong trường. Trường hợp không có khách quý, hàng đầu tiên thường là chỗ của ban cán sự chủ trì, huống chi kia là trước khi bắt đầu, mà người này nhìn có vẻ khá ốm yếu nên cậu cũng không bắt người ta xin lỗi.
So với Hạ Tiêu, anh bạn học trò này giảng có hơi chán, được một lúc đã bắt đầu có người xem đồng hồ, chỉ có mấy cô gái là đang tìm góc chụp ảnh. Ôn Chước Ngôn mất hứng, mãi đến khi kết thúc, Mạnh Uyên mới từ hàng thứ nhất đi tới, ngồi xổm bên cạnh chân cậu, thấp giọng nói: "Đợi một hồi rồi cùng nhau đi ăn cơm đi."
Ôn Chước Ngôn cười nói: "Ông mời à?"
Mạnh Uyên cười, nói là đã hẹn với học trò của tổng biên tập Hạ, đang nói đến tên của anh ta, tim Ôn Chước Ngôn dừng một chút, kéo người lại hỏi lần nữa.
Mạnh Uyên nói: "Sư Lâm, vừa rồi ông không nghe giới thiệu à?"