Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Được Một Vé Về Tuổi Thơ

» Tác Giả: PhaiKo9x
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh,....

Giới thiệu:

" Xấu như cô mà cũng bày đặt thích Chấn Nam ư?" Một cô gái ăn mặc sành điệu, châm chọc nói.

" Học vấn của cô quá kém, công ty tôi không tuyển." Một người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói.

" Đi làm thì không nên thân, được dăm bửa là bị người ta đuổi, cái thứ mày chỉ có ra đường xách bị đi ăn mày." Mẹ cô thất vọng, giận giữ nói.

" Xin lỗi. Tôi chỉ theo phép lịch sự mới giúp đỡ cô thôi. Mong cô đừng quá mơ mộng." Một người đàn ông anh tuấn khó chịu nói.

Tất cả mọi người đều chê bai cô, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc được đi học thì ham chơi game. Đi làm thì cũng vì được bạn bè rủ đi chơi mà bỏ làm. Hết lần này đến lần khác làm ba mẹ thất vọng. Đến cả người đàn ông duy nhất đối xử tốt với mình cũng xem thường mình.

Haha,.... Mình làm người cũng quá thất bại đi. Bạn thân cũng chả có ai, cô mệt mỏi cầm mấy đồng bạc còn sót lại trong túi ra mua rượu uống. Có câu " Nhất túy giải thiên sầu." Cầm chai rượu tu ừng ực, vị cay tràn ngập khoang miệng, lan tới cổ họng. Nước mắt cô trào ra. Nhưng vẫn ráng nuốt hết thứ cay đắng đó.

Đêm đã khuya, quán xá dọn hết, cô cầm chai rượu thứ bao nhiêu cũng không biết, loạng choạng đi, lè nhè hát công chúa xấu xí. Cô không biết nên đi về đâu, ý thức theo bản năng không muốn về nhà, thế là cô cứ đi trên đường, gia nhập vào thành phần đi bụi.

Đi, rồi đi, bước ngắn bước dài, không hiểu sao càng đi càng tối nhỉ, miệng lầm bầm, điện đóm làm ăn như sittt. " Bốp", " Chát"," Rắcc", ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếng gì thế nhĩ. " Ợ" cầm chai rược tu một hơi cho lên tinh thần cô đi xiu vẹo tới nơi phát ra tạp âm. Dụi dụi mắt, đánh nhau à, mấy thằng dỡ hơi.

Phất phất tay, cô quay lại đi hướng khác thì chân vấp phải cây gậy té lộn nhào, chai rượu va chạm mạnh nên bể " choang". " Mẹ nó." Đau đớn xoa chân thì hàng loạt bước chân ào ào tới đây. Cô nghé mặt nhìn lên không sợ chết nói:" Tiên sư chúng mày, đánh nhau còn vứt cây lung tung."

" Haha, gặp phải con điên, mày muốn đi gặp ông bà tổ tiên thì tao toại nguyện." Một thằng con trai rất đẹp, hung ác núm tóc cô đập mặt vào tường.

" Bố mày, mẹ mày, thả tao ra. ĐM! Thằng chó." Ăn đau khiến thần trí cô bị chập dây càng nặng.

" Mẹ kiếp! Đè nó ra hϊếp cho tao. Con Đ***" Hôm nay đang tức khí trong người, bị mấy câu nói của cô chọc vào chỗ đau nên muốn hành hạ cô sống không bằng chết.

Mấy tên đàn em nhìn vẻ mặt âm trầm của đại ca thì nuốt nước miếng, nhìn cô thân hình thì thẳng đuột, mặt thì toàn mụn, xấu không đỡ nổi. Mấy tên nhìn nhau, thằng này huých thẳng kia. Cuối cùng thấy áp suất thấp thì một tên béo nhất bị đẩy ra. Lườm mấy thằng khác, hắn cởϊ qυầи, đang định đưa tay bắt lấy cô thì bị cô đá thẳng vào đùi. Ăn đau hắn điên lên tát mạnh vào mặt cô.

Đầu cô va vào những mảnh vỡ chai rượu thì chảy máu không ngừng, cổ cũng bị một vết xước thật dài. Trừng mắt nhìn tên đàn ông khốn nạn cầm đầu, cô chết không nhắm mắt trong cái nhìn khinh thường, hừ lạnh của hắn.
Chương 1
" Phy Phy, em không sao chứ? Tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ?" Một giọng trẻ con lo sợ gần như sắp khóc đến nơi quanh quẩn bên tai. Cô mê mang mở mắt, mông lung thấy được khuôn mặt lúc nhỏ của ông anh. Hazz!... Nhìn khuôn mặt bánh bao này mà cô cầm lòng không được đưa hai tay vuốt ve. Mềm mịn quá đi.

" Phy Phy em... đầu em... có sao không?" Bé trai lo lắng, chột dạ hỏi.

Sao lại thế này. Cô bật dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh, đây....đây là con đường đến trường tiểu học của cô mà, nhìn mấy đứa trẻ đang đi bộ về, rồi nhìn ông anh con nít trước mắt, cô bật khóc.

" Phy Phy, là anh sai, anh không nên bám váy em, làm em té. Em nín đi. Ngoan, Phy Phy, tối nay anh làm bò cho em cưỡi nha, đừng khóc nha." Bé trai càng lúng túng hơn khi thấy cô em nhỏ khóc nức nở.

Em là em đang khóc mừng đó. Trời xanh có mắt, thấy cô chết tức tưởi, nghẹn khuất quá mà cho cô một vé về tuổi thơ. Nằm nghĩ bao nhiêu lần, hy vọng bao nhiêu lần trước khi nằm ngủ là lúc tỉnh giấc cô sẽ được trở về lúc nhỏ sửa chữa sai lầm nhưng khi tỉnh lại thì toàn thất vọng. Không ngờ lúc chết lãng xẹt lại thành công đột phá về lúc nhỏ. Mừng quá đi.

Trên trán đột nhiên có cảm giác mát lạnh, hồi hồn nhìn lại, thấy ông anh lo lắng cho cô mà cô hạnh phúc quá. Hít hít mũi nói:

" Em không sao, mình về đi kẻo mẹ lo."

Anh cô thở phào một hơi, kéo cô ngồi dậy, còn săn sắc phủi bụi trên váy cô. Ngồi sau xe đạp nhỏ này mà cô cảm thán. Đây là thời điểm cô học lớp một, anh cô học lớp ba. Hôm nay là ngày cô còn khắc sâu trong trí nhớ, lúc tan học, anh Lâm bạn thân kiêm hàng xóm nhà cô chở cô về, ông anh thì chạy theo sau, đáng lẽ cũng không có gì đáng nói nhưng ông anh cô lại kéo váy cô, hại cô bật ngữa ra sau, đập đầu xuống đường, kết quả bị lũng hai lỗ sau ót.

Lúc về hai đứa còn hái rất nhiều lá tràm để lau máu, ông anh còn thương lượng với cô đừng kể với mẹ. Rốt cuộc vẫn bị mẹ phát hiện, chửi ông anh một tăng rồi sai ổng đi mua chai dầu bôi ót cho cô.

Sống lại lúc này cô hoàn toàn không xem vết thương nhỏ như thế ra gì. Vui vẻ nhìn cảnh vật lúc xưa mà trong lòng đầy hoài niệm. Nhà bây giờ đều là xi măng, hàng rào bằng cây da^ʍ bụt, ruộng đồng xanh bát ngát, thấp thoáng mấy con diều giấy đơn sơ. Không khí trong lành, tươi mát.

" Kétttt" Về đến nhà rồi a. Nhìn căn nhà nhỏ, vườn tràm, chuồng heo, một bụi chuối bờm, còn cả cây trứng cá bị hai anh em cô leo đến ngã xiêu vẹo. Cây ổi bất hủ bên giếng nước nữa. Tất cả không phải mơ, cô có cơ hội làm lại từ đầu.

Hưng phấn đi vô nhà, nhìn thấy mẹ đang cho heo ăn cô vui vẻ chạy lại nói:

" Thưa mẹ con mới đi học về ạ."

"Thưa mẹ con mới về." Ông anh lí nhí thưa, còn lén liếc mắt nhìn cô.

" Ừm. Cất cặp, thay đồ đi rồi ăn chè. Mẹ để trong thùng đá đấy." Mẹ nhìn hai anh em một cái rồi tiếp tục công việc nói.

" Dạ." Chè đậu đen, chè đậu đen, món khoái khẩu của cô. Chạy nhanh vô nhà thay quần áo, lại vô bếp lấy bịch chè.

" Oa, ngon quá! Con cám ơn mẹ." Mùi vị này đã bao lâu rồi cô chưa nếm thử, sung sướиɠ ăn nuốt, chỉ trong vòng 2p" cô đả xử lí xong.

" Em đi tắm nha." Cô nhìn ông anh vì cảm thấy tội lỗi mà không quậy phá như hồi xưa thì tội nghiệp, vui vẻ nháy mắt an ủi ổng rồi đi lên nhà tìm quần áo đi tắm.

🎲 Có Thể Bạn Thích?