Chương 6

----

Tần Tắc Sùng: [Đi đâu đây?]

Thẩm Thiên Chanh xem giao diện cuộc trò chuyện, lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng uể oải ở đằng xa, anh cụp mắt xuống, cũng không biết có nghe thấy Nhạc Địch nói gì hay không.

Cô gõ chữ trả lời: [Về nhà.]

Tần Tắc Sùng quay đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt cô.

Thẩm Thiên Chanh và anh bốn mắt nhìn nhau, trời sinh anh đã có đôi mắt đào hoa nhưng bề ngoài lại lạnh lùng, điềm đạm an tĩnh, mà không ngờ anh lại có đôi chút lẳиɠ ɭơ quyến rũ.

Cô bị nhìn thì có hơi thiếu tự nhiên, suy nghĩ một lát, cô lại cúi đầu nhắn thêm: [Thiên Đồng Hoa Phủ].

Thiên Đồng Hoa Phủ chính là căn nhà tứ hợp viện mà cô ở tối hôm qua.

Năm ấy, sau khi thủ tục đám cưới của hai người được định, do hai người họ đang mỗi người một nơi nên phòng cưới cũng được chuẩn bị hai căn.

"Anh hai à, anh nảy lòng từ bi mà cho em mượn dùng đi, em đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như tối nay nữa đâu, em thề là sẽ rất cẩn thận, anh đừng tố cáo với anh trai em mà..."

Nhạc Địch cứ khăng khăng như thế, nguyên nhân cũng chỉ có một mà thôi, đó là xe của Tần Tắc Sùng là chiếc mà cậu đã mong muốn từ bao lâu nay rồi, nhưng có lẽ cả đời này cậu cũng không mua được nó, giờ được khởi động nó tí thôi là cậu cũng đã thỏa mãn rồi.

Thẩm Thiên Chanh nghĩ thầm, cái người anh hai của em bây giờ thành con yêu quái máu lạnh rồi.



Vừa mới nghĩ vậy, điện thoại lại có tin nhắn mới gửi tới.

Tần Tắc Sùng: [Tôi đưa em đi.]

Rõ ràng hai người đang ở đối diện nhau, thế mà vẫn cứ lén lút nhắn Wechat, đã thành vợ chồng rồi mà cứ như là một đôi tình nhân lén lút vậy.

Thẩm Thiên Chanh: [Nhạc Địch đưa tôi về cũng được.]

Tần Tắc Sùng: [Nó có xe à?]

Thẩm Thiên Chanh liếc nhìn người đàn ông phong thái ung dung kia.

Mới ban ngày còn lướt mạng thấy hình của anh, giờ thì người thật đang ở ngay trước mặt, tự dưng cô cảm thấy sự bất cần đời trên người anh đã vơi đi phần nào.

Cô nhếch khóe môi lên: [Anh cho nó mượn là nó có rồi.]

Nhạc Địch đang nói liến thoảng vẫn chưa biết cuộc trao đổi lén lút giữa hai người họ.

Dù sao thì cô và Tần Tắc Sùng cũng chỉ đăng ký kết hôn thôi chứ chưa tổ chức hôn lễ, mà lại còn cách nhau cả nửa Trung Quốc, người biết chuyện cũng chẳng có mấy ai, ở Kinh Thành thì lại càng ít người biết hơn.

Mà hồi lâu sau, thấy Tần Tắc Sùng vẫn cương quyết, Nhạc Địch đành đi đến bên cạnh Thẩm Thiên Chanh: "Hay là để em gọi xe, tối nay chị chịu khó đi vậy, đừng kể cho chị em nhé."

Thẩm Thiên Chanh nhếch môi: "Vừa mới có người nói đưa chị về rồi."

"Thật ạ?"



"Thật, em cứ đi giải quyết xe của em trước đi."

Nhạc Địch ngây thơ vẫn thấy bán tín bán nghi, chẳng qua cậu phải đi giải quyết vụ xước xe, còn phải nghe những lời hỏi thăm ân cần của người khác nữa.

Thẩm Thiên Chanh quay về phòng đặt riêng lấy tập tài liệu.

Nhạc Địch cũng đi vào cùng, vào trong rồi, cậu cũng to gan hơn hẳn: "Chị Thiên Chanh là người trong giới giải trí chắc là cũng biết người đứng ngoài kia nhỉ."

Thẩm Thiên Chanh dừng tay lại: "Tần Tắc Sùng à?"

"Ôi đúng đó." Nhạc Địch đáp: "Là người thừa kế của nhà họ Tần, hiện đang là ông chủ của Tần Thị, có con mắt rất tinh tường, chưa từng đầu tư thất bại lần nào cả. Chỉ nói riêng giới giải trí của chị thôi, những ảnh đế ảnh hậu có khắp mọi nơi hay những bộ phim điện ảnh ăn khách nhất phòng vé đều do Tần Thị sản xuất cả đó."

"Anh hai cũng là thiếu gia có tiếng trong Kinh Thành, cực kỳ hào phóng luôn, mà không hiểu vì sao hôm nay lại nhỏ mọn thế nữa."

Cậu đoán thầm: "Chẳng lẽ là vì bảo vệ phẩm hạnh đàn ông nên mới không cho con gái ngồi lên xe anh ấy à?"

Nhạc Địch cũng không nhận ra nét mặt của Thẩm Thiên Chanh: "Anh ấy còn trẻ mà đã kết hôn sớm rồi, kết hôn sớm không tốt vậy đó, chưa gì đã bị vợ quản lý chặt rồi."

Thẩm Thiên Chanh: "?"

Cô quản lý Tần Tắc Sùng ở điểm nào cơ?

Với cả, bị chia cách hai nơi thì có quản lý được không hả?