Chương 3

----

Đám fan quá khích của Dương Duy vừa kiểm soát phần bình luận, vừa uy hϊếp bên nhà gái ở trên Weibo.

"Vừa nhìn bức ảnh này là đã biết không phải anh ấy rồi!"

"Ai mà không biết photoshop lịch sử trò chuyện chứ, bây giờ tôi photoshop cả trăm tấm luôn cũng được."

"Có thấy các tài khoản tiếp thị đều không đăng lại tin không, rõ ràng là giả rồi."

Đúng lúc này, một chủ blog đăng một video...

"Đúng là không ai đăng, nhưng mà lại lên thẳng bản tin truyền hình luôn rồi."

Chỉ vỏn vẹn trong một video nửa phút, người dẫn chương trình xinh đẹp đã thông báo về sự kiện này.

Vô số người hóng drama chen vào, cứ như một bữa tiệc thính giác và thị giác vậy, nào còn ai chú ý tới thứ rác rưởi như Dương Duy.

Bản tin buổi sáng kết thúc, trường quay chìm trong yên tĩnh.

Tiểu Trà tức giận, cô ấy bưng một chén nước ấm qua: "Sao chị lại phát tin này chứ, kiểu gì cũng bị fan của người kia mắng chết thôi."



Cô trợ lý nhỏ lo sợ nơm nớp, mà tâm trạng của người trong cuộc vẫn rất tốt.

Tỉ lệ người xem đang tăng lên, nói không chừng cô sẽ sớm được điều chuyển sang bản tin buổi trưa thôi, không cần phải dậy sớm nữa.

Thẩm Thiên Chanh uống một hớp nước, sau khi trở lại trên lầu, một đống người trong khu văn phòng đưa mắt nhìn cô.

"Cô Thẩm, không phải tôi đã xóa tin tức đó rồi sao, sao cô còn phát sóng chứ." Một giọng nữ vang lên: "Giờ thì hay rồi, nhiều người xem được lắm rồi."

Thẩm Thiên Chanh quay mặt sang, hướng về phía Tô Nguyệt Vi đang nói chuyện, cô chợt nở nụ cười.

"Cô Tô nhát gan không dám phát sóng tin tức, thế mà lại có gan động chạm vào bản thảo tin tức của tôi à."

Dù là trong ngành giải trí hay nơi làm việc thì từ trước đến nay Tô Nguyệt Vi chưa bao giờ bị đâm chọc một cách trực diện như vậy, sắc mặt cô ta hơi cứng lại.

Trợ lý Tiểu Trà nghe thế thì hai mắt sáng lên.

Trước khi Thẩm Thiên Chanh bị điều chuyển từ Giang Nam đến Kinh Đài, tất cả mọi người đều đã tra ra lý lịch của cô, hóa ra cô chỉ là người phát sóng những bài viết tình cảm được gửi tới đài phát thanh ở Ninh Thành, thậm chí còn chẳng cần lộ mặt.

Chỉ bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà cô được phong là "Chim sơn ca của thế gian."

Vốn dĩ mọi người đều tưởng rằng cô được điều tới làm một người dẫn chương trình nhỏ vào ban đêm, không ngờ cô lại đảm nhiệm vai trò một trong những phát thanh viên trong chuyên mục buổi sáng, phải biết là trước đó có không ít người nhăm nhe vị trí này.

Thế mà, bất ngờ thay, vị trí này lại được chuyển cho Thẩm Thiên Chanh, vượt qua tất cả mọi người.

Ngay lập tức, các loại tin đồn xấu được lan truyền đi rất xa.



Lúc đó, giữa các đài truyền hình cũng có một chuỗi xích mích, mà đương nhiên vị trí cao nhất là Đài truyền hình Trung ương, còn lại thì cũng ngang ngang nhau. Kinh Thành là thủ đô, nên những người thuộc Kinh Đài đều cho rằng mình ở vị trí thứ hai.

Không một ai muốn bị so sánh với một người dẫn chương trình nhỏ của một đài truyền hình địa phương cả.

Bây giờ thấy thậm chí cô còn nói móc cả Tô Nguyệt Vi, ngoài những người giảng hòa ra thì còn lại đều hóng chuyện hay ho.

Tô Nguyệt Vi nhìn cô chằm chằm: "Cô Thẩm, phía Dương Duy đã tuyên bố không phải anh ấy rồi, cô giải quyết những lời chất vấn của mấy fan hâm mộ kia kiểu gì?"

Thẩm Thiên Chanh thấy nực cười.

Những gì cô phát sóng không hề chứa mảy may một tí cảm xúc cá nhân nào, bản thân tin tức thế nào thì cô phát sóng thế ấy.

Thẩm Thiên Chanh đáp: "Vậy sáng mai tôi sẽ thông báo lại lần nữa."

Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, rằng chuyện đánh người bị tam giam là sự thật.

"..."

Lại nhắc đến Dương Duy một lần nữa sao?

-

Hôm nay, blog chính thức của Kinh Đài cực kỳ náo nhiệt, độ quan tâm rất cao, mãi cho đến khi công ty của Dương Duy và chính anh ta đưa ra một lời tuyên bố lập lờ nước đôi.