Chương 15

----

Cô hoàn toàn quên béng đi mất chuyện đến giờ mình vẫn chưa nói cho em trai biết chuyện Tần Tắc Sùng và Thẩm Thiên Chanh đã kết hôn, cô ngầm hiểu rằng em trai mình đã biết chuyện này.

To chuyện rồi, trong lòng Nhạc Địch hét toáng lên, chị à, đàn ông có vợ mà đưa gái đẹp về nhà mà còn không có vấn đề gì hả?

Cậu đang muốn hỏi kỹ lại thì Nhạc Hân vừa nghe điện thoại vừa đi lên lầu, để lại em trai mình nhốn nha nhốn nháo một mình.

Thế là hết, hình như thần tượng hoàn hảo trong lòng Nhạc Địch bị sập phòng rồi, cậu sùng bái Tần Tắc Sùng không phải chuyện ngày một ngày hai, bỗng dưng được trải nghiệm cảm giác của fan hâm mộ Dương Duy.

Nhạc Địch vẫn muốn vớt vát một chút.

Không phải chỉ là anh hai đang ga lăng thôi sao, anh ấy còn nói không cho mượn xe là vì không muốn phải nhận cuộc gọi của cảnh sát giao thông còn gì, lý do này cũng rất hợp lý mà.

Càng nghĩ càng thấy mình như đang kiếm cớ cho đàn ông vậy.

Chị Thiên Chanh xinh đẹp như thế, hễ là đàn ông thì thấy chị ấy là sẽ rung động thôi.

Nhạc Địch suy nghĩ vô cùng cẩn thận, vò đầu bứt tai suy nghĩ về chuyện này suốt cả buổi trưa, thậm chí cậu ấm còn chẳng có tâm trạng mà đi ăn cơm nữa.

Cùng ở Kinh Thành, xưa giờ hành tung của những người trong giới không phải là chuyện gì bí mật, buổi chiều cậu còn có hội mà - Tần Tắc Sùng định đến trường đua ngựa Kinh Giao.



Nhạc Địch chuẩn bị đầy đủ, đi đến nơi cần đến.

Lúc cậu đến, trên sân cỏ xanh biếc, người đàn ông mặc một bộ đồ đen ngồi trên lưng ngựa, dường như cơ thể anh vốn được sinh ra với sự ưu nhã và kiêu ngạo, tựa như một bức tranh phong cảnh đẹp.

"Anh hai!"

Tần Tắc Sùng ngồi ở trên cao liếc nhìn qua cậu, móng ngựa đứng trước mặt Nhạc Địch.

"Mượn xe hả?"

"..." Nhạc Địch làm mặt nghiêm: "Đương nhiên không phải, xe của em đã được sơn lại đẹp đẽ rồi, hôm nay em có chuyện nghiêm túc."

Đôi chân dài của Tần Tắc Sùng sải bước qua, chỉ trong chốc lát đã xuống dưới đất, anh đưa roi cho người đứng bên cạnh rồi thong thả ung dung cởi găng tay màu trắng ra: "Nói đi."

Thật ra Nhạc Địch và Tần Tắc Sùng không có gặp nhau nhiều lắm.

Bản thân cậu là người trẻ tuổi nhất, ở trong giới Bắc Kinh, cậu chỉ là một công tử nhà giàu lêu lổng, mà những người đi trước cậu toàn có sự nghiệp thành đạt cả.

Tần Tắc Sùng thì không như vậy, anh được kế thừa gia nghiệp từ khi còn trẻ, không những là một quý công tử bất cần đời, mà còn là một bàn tay vàng trên thương trường.

"Là thế này..." Nhạc Địch nói theo kịch bản mà mình đã chuẩn bị sẵn: "Không phải là sắp tới bà nội em có mở cuộc bán đấu giá các món đồ mà bà cất giữ đó sao."

Cậu không dám hỏi thẳng Tần Tắc Sùng rằng có phải anh nɠɵạı ŧìиɧ hay không.



Tần Tắc Sùng giương mắt.

Nhạc Địch nói đàng hoàng: "Gia đình giao chuyện này cho em phụ trách, mà em cũng không muốn làm bà thất vọng, sợ đấu giá thất bại. Em biết trước đây anh hai rất thích những món đồ sưu tầm này, nên định cho anh đi xem những đồ sưu tầm trước, để anh có thể lén lấy đi trước."

"Cô gái hôm qua dùng bữa chung với em là bạn của chị gái em, là người mà em mời tới làm người chủ trì cuộc đấu giá, không ngờ lại đâm phải xe người ta."

Cậu đưa tại liệu qua, có thể nói lý do này cực kỳ vẹn toàn.

Tần Tắc Sùng nhận lấy, đọc lẩm nhầm qua vài tờ, khóe môi hơi nhếch lên một chút: "Lén lấy đi trước không hay lắm đâu."

Trái tim Nhạc Địch hơi nảy lên: "Dạ?"

Tần Tắc Sùng nhíu mày: "Nếu đã là bán đấu giá thì cứ đấu giá tại chỗ là được rồi."

Anh khép lại tập tài liệu về đồ sưu tầm, rồi từ tốn nói: "Chuẩn bị thêm cho anh một thiệp mời."

Nhạc Địch: "..."

Toi rồi, hình như anh hai có gì đó mờ ám thật, nghe thấy Thẩm Thiên Chanh chủ trì là muốn đích thân tới đó luôn, đó chẳng phải là nɠɵạı ŧìиɧ về mặt tinh thần rồi sao...?

Hình như phòng của cậu sập thật rồi!