Chương 13

----

Thẩm Thiên Chanh đổi hướng trọng tâm câu chuyện, rơi vào tình trạng gặp trở ngại khi lựa chọn: "Tôi nghĩ tôi chọn hơi nhiều rồi, nên bớt vài món đi."

Tần Tắc Sùng liếc qua đầu ngón tay cô, và cả những trang giấy được lật đi lật lại mấy lần.

-

Lúc đến tòa nhà đài truyền hình, sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng, lúc này hầu hết nhân viên vẫn đang ngủ ở nhà.

Hôm nay Thẩm Thiên Chanh tới sớm gần mười phút, từ lúc đi lên lầu vẫn chưa gặp được ai cả, vừa lên tới tầng trệt thì tiếng Wechat trong điện thoại lại vang lên mấy tiếng.

Là bạn thân Nhạc Hân gửi tin nhắn tới: [Tớ nghe Nhạc Địch nói là Tần Tắc Sùng còn không thèm cho nó mượn xe, suýt nữa đã để cậu tự bắt xe về rồi hả? Làm vậy quá đáng quá, keo kiệt!"

Lúc nãy chính chủ còn mới nói vẫn đủ tiền, Thẩm Thiên Chanh cảm thấy mình rất nên giải thích thay cho anh: [Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi."

Nhạc Hân: [Vậy thì hôm qua ai đă cậu về?]

Thẩm Thiên Chanh: [Tần Tắc Sùng.]

Nhạc Hân: [...]



Nhạc Hân: [Hiểu rồi, không cho mượn là vì muốn để mình về nhà với vợ, rõ ràng là anh ta có ham muốn chiếm hữu cậu mà.]

Thẩm Thiên Chanh suy nghĩ một lát, nói vậy cũng không có gì sai, nhưng chắc là do trùng hợp thôi, ai bảo Nhạc Địch lái xe không cẩn thận chứ, không cho mượn cũng là điều bình thường.

"Hôm qua blog chính thức của chúng ta nhận được cả hơn nghìn lượt bình luận chửi rủa, thế mà chủ nhiệm không nói gì cô ta cả, thiên vị quá đi mất."

"Lúc trước có người nói là cô ta có quan hệ, giờ suy nghĩ lại thì có khi là vậy thật đó."

Thẩm Thiên Chanh không ngờ mới sáng sớm đã có thể nghe những lời bàn luận liên quan tới mình, ánh mắt cô đảo một vòng, rồi nhấc chân đi vào.

Giày cao gót vừa chạm xuống đất, tiếng nói chuyện vừa rồi đột nhiên im bặt.

Hai người thực tập sinh lại càng hoảng sợ, chẳng ai nghĩ rằng Thẩm Thiên Chanh mới hôm qua còn tới sát giờ mà hôm nay lại tới sớm hơn tận mười phút.

"Cô Thẩm ạ..."

"Chào cô Thẩm ạ."

Thẩm Thiên Chanh cầm điện thoại đi vòng qua, động tác nhẹ nhàng mà đi vòng qua hai người họ, vòng eo nhỏ nhắn lả lướt và đôi chân nhỏ thẳng tắp, trông yêu kiều vô cùng.

Tuy nói là ở giới giải trí, nhưng mọi người không có yêu cầu khắc nghiệt về vẻ ngoiaf đối với những người dẫn chương trình như với nữ minh tinh, mà chỉ nói riêng vẻ ngoài của cô thì ở cả cái tòa nhà này không ai có thể sánh ngang được.



Hai thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm, có vẻ là không nghe thấy đâu nhỉ.

"Cô Thẩm không nghe thấy tiếng người ta chào mình à?"

Tô Nguyệt Vi vừa lên tầng thì tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó, thấy bóng lưng Thẩm Thiên Chanh sắp biến mất, cô ta thốt lên.

Thẩm Thiên Chanh quay người lại.

Tô Nguyệt Vi đứng bên cạnh hai người thực tập sinh kia nói lại lần nữa: "Cô Thẩm làm như không thấy, có phải hơi bất lịch sự quá không?"

Thẩm Thiên Chanh thờ ơ đáp lồi: "Tôi không nghĩ việc không trả lời những người nói xấu sau lưng mình là một hành động bất lịch sự, có lẽ là do tính tình cô Tô khá rộng rãi."

Cô mỉm cười: "Còn con người tôi thì lại nhỏ nhen."

Sắc mặt hai thực tập sinh trắng bệch, thì ra đúng là cô nghe thấy hết rồi.

Tô Nguyệt Vi cũng không ngờ là lại có nguyên nhân này, cô ta quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, thấy vẻ mặt đó thì cũng biết là Thẩm Thiên Chanh nói thật.

Cô ta tức giận đến nỗi quay đầu rời đi.

-