----
Lúc Thẩm Thiên Chanh nhận ra Tần Tắc Sùng đã quay về giường nằm thì đã là nửa tiếng sau rồi.
Cô mới từ Ninh Thành tới Kinh Thành để nhận giường, mặc dù khu tứ hợp viện này cũng là một trong những căn phòng cưới của cô.
Lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, vẫn chưa tỉnh hẳn, hình như cô thấy cánh cửa phòng bị hé ra gần một nửa.
Trong phòng là bóng tối vô tận, ngoài phòng là ánh đèn hành lang mờ ảo, ánh sáng bị dáng người cao lớn của người đàn ông che đi, đổ bóng trên thảm.
Lông mi Thẩm Thiên Chanh run rẩy mấy lần.
Người đàn ông đứng ngược sáng, không thấy rõ được gương mặt.
Một tay anh kéo cổ áo sơ mi, đứng trong bóng tối mờ mịt, nhìn chiếc chăn trên giường nhô lên, không thấy rõ được gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy mấy sợi tóc dài rối tung trên gối.
"Cô ấy đã ngủ bao lâu rồi?"
"Vừa mới ngủ ạ..."
"Cậu chủ, cậu có vào trong không?"
"Tôi ngủ phòng bên cạnh."
Sau đó, cuộc nói chuyện giữa giọng nói trầm của người đàn ông và người giúp việc biến mất.
"Cạch"
Trong phòng vang lên một tiếng đóng cửa.
-
"Cô chủ, yến sắp nguội rồi ạ."
Thấy cô chủ cứ khuấy suốt một phút đồng hồ, quản gia cũng không nhịn được mà cất tiếng nhắc nhở.
Thẩm Thiên Chanh lấy lại tinh thần, ổn định lại suy nghĩ đang hỗn loạn từ đêm qua, cô ăn một miếng, vô cùng thanh tao, hỏi:
"Tối qua cậu chủ của ông về nhà lúc mấy giờ thế?"
Quản gia đáp: "Mười hai giờ ạ, dạo này cậu chủ rất bận bịu."
"Bốn giờ rưỡi đã dậy rồi ạ." Ông ấy đang muốn khiến cô chủ của mình đau lòng.
Sáng sớm mới đi ngủ, bốn giờ rưỡi dậy, một nhà tư bản gương mẫu.
Đáng tiếc là Thẩm Thiên Chanh chỉ là người làm công, không tim không phổi, chỉ tặng cho Tần Tắc Sủng một cái mác mà thôi.
... Chuyện tối hôm qua thật sự không phải là mơ.
Sáng nay lúc cô rời giường đã thấy có gì đó không đúng, mãi đến khi nhìn thấy người giúp việc đang dọn dẹp phòng ngủ thứ hai, cô mới biết Tần Trạch Sùng đã trở về.
Ngày đầu tiên sau lễ cưới dị thường, vợ chồng chia phòng ngủ.
Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.
Bạn tốt Nhạc Hân gửi tin nhắn: [Chồng của cậu phô trương thật đó!]
Tin hàng đầu trên Weibo là nội dung được chuyển đến từ truyền thông nước ngoài, hai hôm trước, Tần Tắc Sùng được mời tham gia tiệc sinh nhật của người thừa kế một gia tộc cổ xưa tại Vương quốc Anh, bọn họ từng là bạn học của nhau.
Trong bức ảnh, hiện trường có rất nhiều khách mời, không thiếu những quý tộc hoàng tộc, nhưng chỗ đứng của Tần Tắc Sùng lại là bên cạnh chủ bữa tiệc.
Dáng người anh siêu đẹp, không thua kém ai cả, mặc một bộ tuxedo được may vừa khít vừa cổ điển vừa thanh nhã, vai rộng eo hẹp, áo sơ mi cổ cánh gài thắt nơ, trông như một quý ông đến từ thế kỷ 19.
Tần Tắc Sùng đang nâng ly rượu trò chuyện với chủ bữa tiệc, khóe miệng còn hơi nhếch lên mỉm cười, trông càng thêm yuppie (*).
(*): mô tả một người vừa thanh lịch vừa có chút côn đồ , nói chung là những người có học thức cao, có tướng mạo quý tộc
Thẩm Thiên Chanh chiêm ngưỡng suốt nửa phút, cô lướt qua phần bình luận.
Quý công tử trong giới Kinh Thành hôm nay lại săn gϊếŧ được đám cư dân mạng trong đầu toàn sắc dục.
[Eo đẹp!]
[Người này không phải chồng tôi thì còn ai là chồng tôi được nữa??]
[Ăn mặc nghiêm chỉnh thế này, ước gì mình được xé cái bộ đồ này ra.]
[Sao trong phần bình luận nhiều qυầи ɭóŧ thế!]
Mấy giây trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Thiên Chanh quay về xem bức ảnh, quan sát trang phục của Tần Tắc Sùng.
-
Tòa cao ốc trụ sở chính của Kính Đài tọa lạc ở nơi sầm uất tại Kinh Thành, trời còn chưa sáng, ánh bình minh phía xa xa bao phủ lên bức tường kính của mặt tiền.
Ở ngoài thì đông nghịt, bên trong lại trật tự đâu vào đấy.