Chương 40: Cầu Hôn

Jungkook nổi đoá chạy vội về phía hắn. Choo cũng im lặng chạy theo, Jimin thấy hai người có động tĩnh liền cười cười chạy vội ra đằng đó, nhưng chỉ ôm chặt Choo mà giữ lại. Cậu vẫn một đường lao thẳng về phía hắn. Cô kéo tai anh gặng hỏi

- Anh làm cái gì vậy hả?

- Suỵt, lại đây ngồi. Sắp có phim hay rồi.

Anh kéo cô ngồi xuống bàn nhỏ gần đó, gọi hai cốc cà phê sữa. Lặng im ngồi coi Jungkook đang nắm chặt hai chỏm tóc cô gái đáng thương kìa

- CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÔ BIẾT ANH TA LÀ AI KHÔNG? LÀ CHỒNG TÔI ĐÓ.

Hắn thấy cậu tự nhiên nhảy từ đâu ra mà giật nảy người, vội vã kéo cậu về. Jungkook thấy hắn làm vậy càng phát điên, chân đạp loạn xạ vào người cô gái kia

- NÉ CHỒNG TAO RAAAAAA.

- Jungkook, bình tĩnh nào em.

Cô gái kia nức nở ngồi ăn những cú đá của cậu. Phía xa xa, có một đôi đeo kính râm, húp từng ngụm cà phê ngồi xem kịch hay. Cậu gào thét, liên tục tìm cách đánh cô gái đó. Vậy mà hắn lại vừa kéo cậu về vừa cười. Đúng là những người liên quan đến hắn đều không bình thường như nhau. Và thế là cậu cứ liên tục đánh đấm con nhà người ta, chỉ dừng khi đã yên vị trong đồn cảnh sát.

- Này, anh đang bị bắt đó.

Cậu chống tay nhìn hắn ngồi phía đối diện nhâm nhi cốc trà. Cả hai đều bị nhốt trong phòng giam nhỏ dưới sự giám sát của vài lão cảnh sát tầm tuổi trung niên. Vì chỉ là phòng giam địa phương nên họ không dám lộng hành, chỉ đánh cả hai vài roi rồi ngồi canh gác đợi lệnh cấp trên. Có cậu thanh niên trẻ tốt bụng, rót cho cả hai cốc trà, mà hắn lại uống luôn cả cốc của cậu. Hắn uống một ngụm rồi đặt xuống mỉm cười

- Chuyện thường huyện mà, chúng có làm gì được anh đâu?

- Là trùm mà bị bắt liên tục hơi kì.

- Trùm shopee, quan tâm làm gì.

Hắn tiếp tục nhâm nhi ly trà đến khi nó cạn. Nhìn chiếc đồng hồ phía đối diện hắn cười nhẹ

- Cô gái vừa nãy, chỉ là nhân viên quán cà phê đem nhẫn đến cho anh và chỉnh hộ cái cà vạt thôi.

Cậu hậm hực quay ra đằng khác. Vậy là hắn chuẩn bị cầu hôn ai đó thật rồi. Ngay từ đầu mối quan hệ này chẳng có kết quả, chỉ có cậu vẫn tin tưởng dành chọn lòng tin cho nó. Đúng là ngốc thật. Nước mắt cậu chảy dài trên má, hắn nhìn bóng lưng hiu quạnh mỉm cười đếm chậm

- 1...2...3!

Một tiếng nổ vang lớn, pháo giấy tung tóe khắp căn nhà giam. Những viên cảnh sát vội chạy tới vỗ tay bắn pháo bông các thứ. Cậu giật mình mà quay người muốn ôm lấy hắn, thì đã thấy Taehyung quỳ xuống

- Jungkook này...anh đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Cậu bịt chặt miệng nhìn hắn rút ra từ túi hộp nhỏ màu đỏ. Một chiếc nhẫn nhựa bán 2k ngoài chợ hiện lên với tiếng cười nắc nẻ của mấy tên đàn em giả dạng cảnh sát. Hắn nhìn cậu dở khóc dở cười rồi lại nhìn hộp nhẫn. Xong, bị troll rồi. Hắn đẩy song sắt nhà giam ra, kéo cậu chạy ra ngoài, đàn em phía sau vẫn không ngừng cười đùa hò hét. Cậu và hắn vừa chạy ra ngoài thì bên trong vang lên những tiếng nổ lớn. Lão đại Kim trả thù bằng cách đặt bom khói đàn em. Loại bom này chỉ doạ là chính nhưng cũng khiến mấy tên to con sợ hãi hò hét chạy ra ngoài. Taehyung kéo cậu chạy về tháp Eiffel, để cậu đứng đó rồi chạy lại chỗ Park Jimin và Choo vẫn đang đeo kính uống cà phê, cướp hộp nhẫn rồi chạy lại phía cậu quỳ xuống. Hắn hịt một hơi thật dài

- JEON JUNGKOOK! ANH MỚI MỞ QUÁN CÀ PHÊ, EM CÓ ĐỒNG Ý VỀ LÀM CHỦ QUÁN CÀ PHÊ HELLO KITTY CỦA KIM TAEHYUNG NÀY KHÔNG?

Cậu bụm chặt miệng nấc thành tiếng, nước mắt liên tục chảy xuống. Hai người kia hóng chuyện lập tức phun cà phê ra ngoài. Chưa thấy lời cầu hôn nào như này luôn.

- JEON JUNGKOOK, EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG. CÓ ĐỒNG Ý NẮM TAY ANH VÀO LỄ ĐƯỜNG HÔN TRƯỚC MẶT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI. CÓ ĐỒNG Ý ĐÊM ĐÊM LĂN LỘN GIƯỜNG CHIẾU VỚI ANH KHÔNG. CÓ ĐỒNG Ý ĐỂ ANH BAO NUÔI EM CẢ ĐỜI KHÔNG. EM KHÔNG ĐỒNG Ý CŨNG PHẢI ĐỒNG Ý.

- Ngang ngược ghê không...

Cậu phì cười nhưng nước mắt vẫn đua nhau chảy xuống. Đưa tay ra trước mặt hắn rồi gật đầu, Taehyung cười thật tươi, đeo nhẫn vào cho cậu rồi trao xuống đôi môi nhỏ nụ hôn thật sâu. Phía trên pháo hoa nổ vang trời, tháp Eiffel cũng hiện lên màu hồng lấp lánh từ những chiếc đèn nhấp nháy. Mọi người xung quanh lại gần, vỗ tay tán thưởng hai bạn trẻ. Cả hai ôm chặt lấy nhau mỉm cười.

- Kim Daddy, em yêu anh!

- Jeon baby, anh cũng yêu em!

Sau bao nhiêu sóng gió, họ vẫn về với nhau. Vẫn là một đôi tình nhân đẹp tuyệt vời. Nếu là duyên trời định, cậu cũng sẽ sẵn lòng theo trời mà yêu hắn. Nếu duyên trời không cho cả hai yêu nhau, hắn cũng phải yêu cho bằng được. Nhưng chính cái ngang ngược đó mới là yếu tố để họ hạnh phúc. Đó chính là tình yêu đẹp nhất. Ở góc nào đó, vẫn có hai con người. Đeo kính uống cà phê...