Chương 36: Dừng

Vài ngày sau thì cả hai ra viện, hắn không nói không rằng đưa cậu về thẳng nhà của Choo. Một lời từ biệt cũng không có. Jungkook vì tủi thân mà suốt đêm khóc không ngừng. Choo bị Jimin vác về, căn nhà rộng lớn mình cậu quạnh hiu trong bóng tối. Mở một vài bản nhạc chill, nước mắt cậu cũng ngừng rơi. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, với nỗi buồn. Sáng hôm sau lấy lại tinh thần, cậu cầm hộp cơm nhỏ đến công ty tìm hắn. Ngồi chờ cả buổi nhưng Taehyung không xuống, cũng chẳng cho gọi cậu lên. Jungkook ngồi trước cửa, đến tận đêm mới lủi thủi bỏ về. Hắn đứng trên lầu nhìn bóng lưng rời đi, thở dài rồi kéo rèm lại.

Hôm sau cậu vẫn không bỏ cuộc, cầm hộp cơm chạy đến công ty tìm hắn. Nhưng lần này Taehyung không có ở công ty, hắn đã đi công tác từ sớm. Jungkook ngồi trước cửa đến tận tối muộn, ngẩn ngơ nhìn cơn mưa rơi xuống xối xả

- Tae... Taehyung?!

Cậu nhìn người bước xuống từ chiếc ô tô đen, liền cầm chặt hộp cơm vui vẻ chạy tới. Mặc cho toàn thân đang bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp

- Em có nấu cơm cho anh nè, ngon lắm á. Anh ăn...

Hắn lướt qua cậu, không thèm nhìn lấy một cái. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn, lặng nhìn hắn bước qua. Nước mắt bất giác rơi, cậu chạy tới muốn chạm vào hắn nhưng lại bị về sĩ cản lại

- Kim...Kim Taehyung! Sao anh...sao anh lại bơ em..

Hắn quay đầu nhìn cậu bị hai tên đàn em ghì chặt xuống đất. Tay khẽ phất một cái. Jungkook được thả ra liền cười tươi tiến tới muốn chạm vào hắn, đối nghịch với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nước mưa. Nhưng hắn lại đưa tay lên, ra dấu dừng lại

- Đừng lại gần tôi. Thật phiền phức!

Hắn rời đi sau câu nói vô tình. Hộp cơm trên tay cậu rơi xuống tung toé, văng hết những món ăn hắn thích mà cậu đã mất công thức trắng đêm làm

- Em phiền lắm sao?

- Rất phiền.

Hắn quay người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đầy đáng thương đứng dưới làn mưa. Cậu mỉm cười, trái tim chính thức vỡ nát như hộp cơm dưới chân. Hắn lặng thinh nhìn cậu không biến sắc, không chút lưu tình. Jungkook ngẩng đầu, để những giọt nước nặng hạt rơi như tát vào mặt. Nhưng cậu không thấy đau, mọi nỗi đau đã dày xé trong tâm can rồi. Nhìn hắn nốt lần cuối, cậu mỉm cười ngân nga khúc hát

"Em không theo đuổi anh nữa.

Em không chờ hoài cơn mưa.

Em không còn quan tâm nữa,

Khi những điều ấy bây giờ dư thừa..."*

Cậu cười tươi với hắn, hai mắt híp lại. Taehyung quay đầu rời đi, chính thức vứt bỏ mối quan hệ này. Jungkook đờ đẫn bước đi trên con đường, nước mắt hoà quyện với những hạt mưa. Khóc nốt hôm nay thôi, vài hôm nữa cậu sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi. Vứt đi thành phố đầy đau thương này. Jungkook lấy tinh thần rất nhanh nhưng cũng bỏ cuộc rất sớm. Cậu không chịu được những cơn đau trong lòng. Đường phố đông đúc người qua lại, ai cũng có ô để chắn những cơn mưa đó. Chỉ có cậu trơ trọi giữa đường phố, không quan tâm mọi thứ. Đôi chân bước đi muốn đứt lìa, nhưng những thứ đó đâu còn quan trọng nữa. Bị tên du côn va mạnh khiến cậu ngã lăn ra đường, cậu không quan tâm. Khi gã lôi cậu vào con hẻm vắng người gần đó, cậu không quan tâm. Kể cả khi bị đánh đến máu đầm đìa cậu cũng không quan tâm. Nằm trên vũng máu loang lỗ hoà với nước mưa. Cậu nhắm mắt lại

- Chúng ta... thật sự dừng lại rồi.

Trời hửng sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Cậu từ từ mở mắt, cơn đau từ đầu nhức nhối lên

- Ai ui!

- Mày đó, ngốc thật sự.

Choo ngồi cạnh cậu chẹp miệng nhai miếng táo. Nếu lúc đó Vinty không đi qua rồi phát hiện ra cậu. Chắc Jungkook nằm mọt xác ở đó luôn.

- Mày bị đánh, đầu bị chấn thương nhẹ. Xong vì dầm mưa mà sốt cao. Để đêm qua Vinty nó phải thức chăm sóc mày đến gần sáng mới về.

- La Choo này...tao sẽ sang Hàn.

Cô nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng dịu xuống gật đầu. Jungkook nhìn những đám mây bay lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy nuối tiếc. Cậu vì trả thù mà giả trộm đồ nhà Kim Taehyung để tiếp cận hắn. Giả bị bắt và chiều lòng hắn để tiến hành kế hoạch. Xong vì cái kế hoạch đó mà yêu hắn. Rồi làm tổn thương cả hai. Cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi thành phố lộng lẫy nhưng đen tối với cậu. Rời xa cái tình yêu không thành. Rời xa nơi ký ức không vui. Vứt bỏ mọi thứ để đi về một nơi xa. Để tận hưởng nốt niềm vui cuộc sống mà quên đi tất cả. Đó là giải pháp duy nhất và tốt nhất của cậu. Mối tình tưởng chừng đẹp đẽ đó, kết thúc rồi.

______________________________________

HẾT.