Chương 3: Học Ở Khu Vui Chơi

Sáng hôm sau, hắn hùng hổ vác cậu ném lên xe trước sự hãi hùng của mấy tên đàn em. Lý do đơn giản là chỉ muốn đến công viên giải trí. Bình thường cậu thường dậy rất muộn, vậy nên tờ mờ sáng bị hắn một mực lôi ra khỏi giấc ngủ, cậu bực lắm. Trên xe nhất quyết không cho hắn chạm vào người. Taehyung cũng chẳng mấy vui vẻ, sát khí toả kín cả xe, khiến tài xế phải khóc không ra nước mắt. Chiếc xe dừng bánh, hắn lịch thiệp xuống xe và mở cửa cho cậu. Jungkook cũng không phải người giận dai mà vui vẻ nắm lấy tay hắn ra ngoài. Họ toả ra ánh hào quang sáng rực bước vào trong khu vui chơi, khiến dân tình xung quanh phải trố mắt ghen tị.

- Đứng đây đợi tôi chút.

Hắn cười rồi nhanh chân chạy vào dòng người đông đúc. Jungkook trầm mặc nhìn bầu trời, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ u buồn. Như đang nhung nhớ, lưu luyến một thứ gì đó. Lúc sau thì hắn quay lại, trên tay là hai que kem dài, trắng.

- Cho em.

Hắn đưa cho cậu, rồi ngồi thôi thúc cậu ăn luôn. Jungkook định cắn thì bị hắn cản lại

- Ấy ấy... không được. Em phải mυ"ŧ cơ!

Cậu thắc mắc nhìn hắn đang cười tươi, xong cũng thở dài mà mυ"ŧ que kem một cách ngon lành. Hắn thậm chí còn điều chỉnh cậu cách mυ"ŧ, nhanh, chậm, mạnh, nhẹ các thứ. Cậu phải mỏi nhừ miệng, buốt lạnh môi, que kem mới hết. Hắn thích thú xoa đầu cậu

- Giỏi! Giỏi lắm, em học nhanh đấy.

Cậu hoang mang không hiểu gì, mặc hắn vui vẻ kéo tay cậu vào trong. Nhìn người to lớn đằng trước nãy giờ cứ cười toe toét cậu có chút mềm lòng. Đúng thật là, ông trùm hắc đạo gì mà như trẻ con. Nhưng chỉ vài giây sau cậu đen mặt, hắn lôi cậu đến trò chơi cảm giác mạnh được ưa chuộng nhất, "Tàu lượn siêu tốc". Cậu đứng như trời trồng, không nhúc nhích một bước. Chỉ có hắn vẫn kiên trì lôi bằng được cậu lên đầu tàu ngồi. Mặc cho mấy bà cô đưa con đi chơi bị hắn chen hàng đang không ngừng chửi rủa. Cậu vẫn như mất hồn đến tận khi chiếc tàu dần dần đi lên

- Khoan...khoan đã! Sao lại chơi tàu lượn?

- Đương nhiên là luyện thanh.

- Luyện thanh?

Cậu vừa dứt lời thì chiếc tàu lao vun vυ"t xuống dưới, Jungkook sợ hãi khóc oà lên, gào thét đòi xuống. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên nhìn cậu hét mà cười lớn. Chiếc tàu phải lượn 5-6 vòng nữa mới dừng. Cậu mặt lấm lem nước mắt, bơ phờ bước xuống dưới. Chỉ có ai đó từ đầu đến cuối nhìn cậu mà cười đến mức sặc cả nước bọt. Hắn đỡ cậu đến ghế dài gần đó, Jungkook mất hồn ngửa đầu nhìn trời. Nếu lúc đó mà lao thêm vài vòng nữa chắc cậu chết mất. Lần này hắn quay lại với một cây kẹo

- Em ăn đi, liếʍ nhé! Không được ngậm và mυ"ŧ đâu đấy.

Vì không muốn làm trái ý hắn cậu đành nghe lời. Chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng quấn quanh chiếc kẹo. Taehyung đỏ mặt quay qua đằng khác, ở đây không thể manh động được. Chiếc kẹo cũng nhỏ dần thì cậu cắn mạnh khiến nó vỡ ra. Hắn bất giác giật nảy mình mà toát mồ hôi, vội dúi cho cậu cái thẻ black card của mình

- Tôi...tôi có việc chút. Em dùng thẻ mua gì thì mua nhé!

- Nhưng...

- Cầm đi! Tôi cho em.

- Nhưng mà...

- Cứ cầm đi!

- Nhưng..

- Đcm! Phải cầm, bảo cầm thì cầm đi!

- Anh không cho mật khẩu tôi mở bằng niềm tin à?

Taehyung ho khụ đánh trống lảng, nói nhỏ mật khẩu vào tai cậu rồi liền bỏ đi. Cậu xoay chiếc thẻ trên tay thở dài, nhét vào túi rồi đứng dậy thì bị một tên đô con béo mập va vào. Chênh lệch cân nặng, cậu liền lăn ra đất. Vậy mà gã còn phì phò chửi cậu

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?

______________________________________