Chương 15: Vui Vẻ

Hắn và cậu tới một công viên giải trí mới mở, đương nhiên hắn là chủ thầu. Vừa mới vào cửa, như mọi lần, hắn mua cho cậu một cây kem và bắt mυ"ŧ. Jungkook thừa biết hắn có ý gì nhưng cũng vẫn vui vẻ mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để chiều lòng hắn. Xong cười cười mà cắn mạnh một phát, Taehyung giật nảy người lên rút khăn lau mồ hôi hột

- Daddy sao đấy?

- Không...không sao. Lần sau không được cắn nghe chưa?

- Tại sao?

- Tôi bảo không thì cứ không đi!

Cậu phì cười đi theo hắn vào trong, vì là không phải ngày nghỉ nên cũng không đông lắm. Họ có thể thoải mái chơi mà không phải xếp hàng. Hắn dắt cậu đến một trò chơi quen thuộc "tàu lượn siêu tốc". Nhưng lần này Jungkook lại phì cười

- Anh chắc chứ?

- Ôi dào, cũng như cái ở bên kia chứ mấy.

Hắn cười cười rồi quay ra nhìn chiếc tàu lượn lao vun vυ"t. Liền đờ người, chỗ này cao và nhanh hơn bên kia thì phải. Cậu thích thú kéo hắn lên trên chuẩn bị đến lượt, Taehyung xanh mặt vội kiếm cớ chuồn

- Có...có lẽ không cần luyện thanh nữa đâu.

- Này này, daddy Kim, anh là trùm lớn đấy. Để đàn em biết boss mình sợ chơi tàu lượn siêu tốc là không hay đâu.

Chiếc tàu vừa hay dừng lại, hắn hậm hực kéo tay cậu lên đầu tàu ngồi. Đầu ngẩng cao, cố tỏ ra chẳng cảm thấy gì cả. Cậu thích thú lắm lấy tay hắn, cười tươi nhìn đoàn tàu đang dần lên dốc. Hắn mặt xanh lét, nuốt ực nước bọt khi đoàn tàu đứng yên trên đỉnh

- Satan, con xuống chơi với ngài đây... AAAAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hét của hắn vang vọng trong tiếng gió. Cậu ngồi cạnh mà cười không nhặt được mồm. Dù đoàn tàu đang lao với tốc độ cực nhanh vậy mà cậu không có chút gì sợ hãi. Suốt quãng đường chỉ nắm chặt tay hắn cười thật to. Chiếc tàu dừng lại thì hắn đã không còn hồn người. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt tái ngắt không còn giọt máu. Jungkook cười tươi đỡ hắn xuống dưới, lịch sự đưa hắn chai nước

- Từ từ...tôi qua kia ngồi đã.

Hắn ngửa đầu trên ghế đá, ngơ ngơ nhìn trời. Cậu ngồi cạnh vẫn không ngừng cười, còn tiện chọc chọc hắn vài cái. Một lúc sau khi xác định hắn đã hoàn hồn, cậu mới vui vẻ đứng dậy đi mua chút đồ ăn. Nhìn bóng lưng khuất dần hắn mới thở phào, rút điếu thuốc ra hút một hơi thật dài

- Dự án đến đâu rồi?

Một tên áo đen vụt lên từ sau lùm cây cạnh đó, cầm tệp giấy đọc cho hắn một loạt. Taehyung chăm chú nghe, thì thoảng gật đầu vài cái

- ...sơ qua là như vậy. Mà có một điều em muốn hỏi ngài.

- Nói.

- Tại sao ngài vốn không sợ tốc độ và độ cao, nhưng lúc nãy chơi tàu lượn ngài lại tỏ ra sợ hãi đến vậy?

Hắn hít một hơi thật sâu, ném thuốc lá xuống đất dẫm mạnh. Xong lại thở ra một hơi thật dài, nhìn Jungkook với hai chai nước ngọt đang vui vẻ chạy tới. Tên đàn em cũng nhanh chóng nấp xuống dưới

- Nè nè, cho anh chai nước cam.

Hắn mỉm cười nhìn cậu đang tu chai nước mà khuôn mặt vẫn luôn hiện ý cười.

- Tôi đã nói rồi, chỉ cần em muốn. Có làm bất kì hình hài nào tôi cũng đều làm cho em.

Cậu nuốt ực ngụm nước, đỏ ửng mặt nhìn hắn. Xong cũng vui vẻ cười hiền

- Chỉ cần anh muốn, cảm xúc nào em cũng đều bày ra cho anh xem.

Hai ánh mắt chạm nhau, có hạnh phúc, có ngạc nhiên, có vui vẻ, còn có chút gì đó thật khó tả. Chẳng biết những lời nói kia có là thật, hay chỉ là nói cho nhau nghe chơi. Dưới lùm cây đầy muỗi, tên đàn em ngồi khóc không ra nước mắt. Đã ngứa thì chớ còn phải ăn cơm chó, khổ sở. Sau đó hắn cùng cậu đi chơi vài trò nữa, trên mặt cả hai đều nở một nụ cười thật tươi. Cứ như đang sống với chính cảm xúc thật vậy, chắc vậy.

- Nhất định phải vào sao?

Đứng trước cửa nhà ma, cậu có chút run nhẹ bám víu lấy tay hắn. Jungkook không sợ trời sợ đất, nhưng lại cực kì sợ ma. Taehyung cười lớn một cái, bắt được nỗi sợ của con thỏ này rồi.

- Đừng sợ, có tôi bên em mà.

Cậu gật nhẹ đầu rồi tóm chặt tay hắn bước vào. Một luồn khí lạnh thổi đến, Jungkook sợ hãi nép sau hắn, hắn nhìn cậu cười một cái rồi nhanh chân vào trong. Xung quanh tối om, thi thoảng mới có vài cái đèn nhấp nháy.

- Ùmmm oàaaaa...

Tiếng rú vang lên, cậu giật nảy mình, rợn tóc gáy ôm chặt lấy hắn. Taehyung thì ngược lại, thích thú vô cùng. Một bé ma mồm mũi đầy máu, mắt trợn tròn nhảy bổ ra. Jungkook hét toáng loạn chạy vội lên đằng trước, chạy tới đâu ma ồ ra tới đó. Doạ bạn trẻ sợ khóc nức khóc nở chỉ biết chạy. Còn hắn thì ngược lại, hắn sờ sờ mặt con ma rồi lại sờ đầu

- Làm giả như thật.

- Tôi là thật ba ơi!

Con ma giận dữ cầm váy chạy vào, bộ giống giả lắm sao. Tiếng hét của cậu vang tới tai hắn, hắn đành cười khổ đi tiếp. Một tiếng hét nữa vang lên cùng tiếng cậu, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Đôi chân dài bắt đầu chạy nhanh hơn về phía tiếng hét. Cảnh tượng phía trước khiến hắn bất lực. Jungkook đang chạy toán loạn, gào thét la hét om sòm hết cả lên, phía trước là chị ma nữ đang ôm chiếc đầu trên tay chạy trốn cậu đến phát khóc. Cậu chính là đang doạ ma nữ khóc thét lên, đúng là ngược đời. Hắn nhanh chân tới giữ vai cậu lại, cậu quay đầu khóc toáng lên

- Aaaaaaa!!! Con ma đẹp trai!!

- Ầy...bình tĩnh. Không phải ma.

- Aaaaaaa! Con ma đẹp trai biết nói!!

- Đã bảo không phải ma, Taehyung đây! Kim daddy đây!

- Aaaaaa! Kim Taehyung biết nói!

Hắn bất lực, vác cậu lên vai đi ra ngoài. Jungkook bị doạ sợ suýt ngất xỉu, mặt mũi đầy nước, nhợt nhạt như không còn một giọt máu. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.