Chương 12: Rắc Rối

Sáng hôm sau, để chuộc tội, hắn đưa cậu đi mua sắm. Jungkook cũng không phải người giận dai nên vui vẻ đi cùng. Cậu diện một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần ngố ngang gối, đeo một chiếc túi nhỏ siêu xinh. Taehyung với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen đi sau cậu mà bất giác mỉm cười. Hắn và cậu đi bộ, vì trời vào thu nên không khí cực mát mẻ và dễ chịu. Tâm trạng của cả hai cũng phấn chấn hơn hẳn. Hắn và cậu ghé một tiệm trang sức, định bụng mua một chiếc đồng hồ cho cậu. Nhìn những hàng đồng hồ vàng, bạc, kim cương đến chói mắt mà Jungkook há hốc mồm

- Em có thể mua chúng sao? Không cần ăn trộm sao?

- Không cần, không cần. Nếu em thích hết thì anh mua chuỗi cửa hàng này cho em luôn.

Cậu thích thú lượn quanh một vòng, nhìn cái nào cũng đẹp cũng xinh. Chẳng lẽ lại nghe theo lời hắn bê cả cửa hàng này vào túi luôn. Một chiếc đồng hồ đen ở góc tối lọt vào mắt cậu. Nó được thiết kế rất đơn giản, quai màu đen làm từ da. Mặt đồng hồ bóng loáng, bên trong cũng thiết kế như những chiếc bình dân. Không gắn kim cương, không gắn vàng bạc. Mấy cái đơn giản này cậu rất ưng

- À... chiếc này rẻ nhất trong cửa hàng chúng tôi. Vì nó quá đơn giản và quê mùa nên..

- Kim daddy bé lấy chiếc này!

Cô ta nghe vậy chẹp miệng rồi bỏ ra quầy thu ngân. Taehyung nhìn ả nhíu mày không mấy hài lòng rồi quay qua xoa đầu cậu

- Nếu em thích cứ lấy, anh tôn trọng sở thích của em!

Cậu vui vẻ ôm lấy hắn, rồi vội kéo nhau đi thanh toán. Ả nhân viên vừa nãy là người tiếp họ, chẳng mấy chẳng rằng giựt chiếc đồng hồ, nhét thẳng vào túi rồi đưa cho hai người. Jungkook nhăn mặt, những lời nói cất lên thâm thúy vô cùng

- Nhân viên chỗ này bây giờ ý thức đứa nào cũng vậy à? Cái nết chó gặm hay kiến tha mà rẻ rách vậy. Điều chỉnh lại cái thân đi trước khi bị dìm xuống đáy của cái đất Paris này.

Ả cứng đờ người, chân tay không ngừng run rẩy, lập tức quỳ xuống dưới xin lỗi cậu. Hắn như không tin vào tai mắt mình. Dụi mắt vỗ tai vài lần cố định hình người trước mặt. Cậu lấy thẻ mà hắn cho ra quẹt thanh toán, xong vội lôi hắn ra khỏi cửa hàng.

- Ya...sợ chết em rồi!

Hắn nhếch mép đi sau cậu, không ngừng thích thú châm chọc vài câu

- Bảo bối nhỏ khiến anh phải xem lại con mắt nhìn người của mình đó.

Cậu đang đi thì khựng lại, quay người vẫy vẫy với hắn

- Ấy ấy, không có đâu. Em học mấy anh trên tivi á.

Hắn đẩy cậu vào tường, áp hai tay lên hai bên. Con thỏ nhỏ bị ép ngay ở giữa, mắt không ngừng đảo lộn hết bên này lại qua bên kia. Hắn cúi xuống, thỏ thẻ vào tai cậu

- Học anh siêu trộm Jungkook sao?

- Hức...Oaaaaaa. Kim Daddy quá đáng!

Cậu oà khóc loạn lên, những người đi đường bắt đầu dừng lại nhìn hai người họ. Hắn bị tiếng khóc của cậu đâm thẳng vào màng nhĩ, nhất thời không biết làm gì mà đứng yên như trời trồng. Cậu phải đánh hắn mấy cái thì hắn mới hoàn hồn mà vội vàng dỗ cậu. Siêu trộm gì chứ, Jungkook của hắn mãi chỉ là em bé thôi. Hắn vuốt lấy má cậu, rồi hôn lên môi nhỏ. Cậu cũng nín khóc mà phối hợp cùng hắn. Nhưng khi hắn vừa dứt ra thì bị một khẩu súng chĩa vào

- Cảnh sát đây. Anh đã bị bắt vì tội biếи ŧɦái.

Paris bấy giờ nhiều tội phạm, nên khi áp chế hay truy đuổi ai, dù tội nặng hay nhẹ họ đều mang theo súng để tự phòng thân và áp giải. Cậu nghe thấy cảnh sát mà sợ hãi co rúm người ra đằng sau hắn. Dù gì cũng là siêu trộm có tiếng, nhỡ bị nhận ra mặt thì toang lắm. Hắn vẫn lịch sự giơ hai tay lên, quay người đối diện với viên cảnh sát. Anh ta chĩa súng vào người hắn, bắt đầu tra hỏi

- Tôi cho anh một cơ hội để giải thích về hành vi của mình, Kim Taehyung.

- Thật tốt khi Kim Taehyung tôi được viên cảnh sát đây nhớ đến.

- ĐỪNG DÀI DÒNG!

Anh ta quát lớn, dí khẩu súng vào gần hơn. Sự nổi tiếng và quyền lực của hắn ai mà không biết đến. Chính cái đất Paris này cũng là hắn nắm trùm. Cũng vì thế từ lâu hắn đã là cái gai trong mắt của cảnh sát nơi đây. Họ luôn rình mò, chớp thời cơ để có thể bắt hắn một cách hợp pháp. Nhưng không bao giờ thành công được, con người ranh ma này luôn có lý do chống lại họ.

- Oh. Bình tĩnh nào, tôi có làm gì đâu mà anh gắt vậy? Em ấy là người yêu tôi, hôn em ấy tôi cũng không được làm sao?

- CẬU KIA, ĐỪNG NẤP NỮA! MAU RA GIẢI THÍCH...

Anh ta hấp tấp lao tới, muốn nắm lấy tay cậu. Jungkook sợ hãi mà núp vào trong, co rúm người tóm chặt áo hắn

- Kim daddy...em sợ!