Chương 1: Bị Bán Rồi?!

Paris những năm đầu thế kỷ 24 là thời đại của tội phạm. Bởi sự phân chia giàu nghèo cùng áp bức của chính quyền, các bang lớn ở hắc đạo và bạch đạo ngày càng lớn dần. Trộm cướp cũng vì thế mà tăng nhanh một cách chóng mặt đến mức cảnh sát cũng không thể xử lý hết được. Đứng đầu hắc đạo là Kim Taehyung, hắn sở hữu gia tài đồ sộ của ba mẹ để lại cùng đống thuốc phiện bán liên tục. Số dư trong mấy chục cái black card của hắn đều không giới hạn. Đặc biệt hắn còn sở hữu chuỗi bảo tàng đá quý rải đầy khắp năm châu. Và đó cũng chính là mục tiêu của các tên trộm tài giỏi, trong đó có cô và cậu. Jeon Jungkook là một đạo chích có tiếng ở Paris bấy giờ, biết bao vụ trộm lớn nhất thế kỷ được cậu và người bạn thân là La Choo thực hiện. Mục tiêu hôm nay của họ, là bảo tàng đá quý của hắn tại trụ sở chính, thành phố Paris.

Dưới ánh đèn mờ ảo của toà nhà cao nhất thành phố, hai bóng đen lao vun vυ"t trên hành lang. Họ luồn lách tránh được mọi camera cũng như ánh mắt của mấy tên vệ sĩ cao to đứng thành hàng. Lấp sau cánh cửa lớn, Choo nhìn cậu thầm thì

- Mày vào trước, tao vào sau?

Jungkook gật đầu, nhìn xung quanh rồi từ từ mở cửa bước vào. Viên kim cương chói sáng với cái tên "Mặt trăng xanh" nổi bật giữa căn phòng rộng lớn. Cậu ra kí hiệu cho cô, rồi nhanh chóng tiến về phía nó. Viên kim cương lấp lánh lên đẹp như đôi mắt trong veo của cậu, cả hai người bị vẻ đẹp của "Mặt trăng xanh" thu hút mà đưa tay tới muốn lấy nó. Nhưng khi phát hiện được gì đó bất thường cô liền cản cậu lại

- Khoan...khoan đã!

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, ánh đèn sáng rực được bật lên, những tên áo đen lao từ trên trần nhà xuống chĩa súng vào họ. Hai người hốt hoảng che chắn cho nhau, dính bẫy rồi. Tiếng vỗ tay vang lên, Kim Taehyung với bộ vest đen lạnh lùng bước vào

- Khá khen cho hai người, nhưng thật đáng tiếc vẫn bị mắc bẫy.

Choo nhìn hắn nghiến răng, cô đã không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chăm quan tâm đến viên kim cương đó.

- Vệ sĩ thì ít, viên "Mặt trăng xanh" cũng không có gì bảo vệ. Ta đã quá chủ quan rồi!

Jungkook xoay người, mặt đối mặt với hắn. Taehyung lướt qua cậu một hồi, đôi phần thích thú. Một người đẹp như cậu đem đấu giá chắc được nhiều tiền lắm. Hắn phất tay, Choo liền bị vài tên ghì chặt xuống sàn, cậu cũng bị lôi đến quỳ dưới chân hắn.

- MAU BỎ TÔI RA!

Cậu giương đôi mắt long lanh màu xanh của mình nhìn thẳng vào hắn. Taehyung nhếch mép ngoắc tên đàn em kéo cô lại gần

- Bao nhiêu?

Hắn cất tiếng âm trầm, mắt vẫn chỉ đăm chiêu nhìn con thỏ đang vùng vẫy dưới chân mình. Cô nhíu mày khó hiểu

- Là sao?

- Cậu ta giá bao nhiêu?

Choo nổi đoá, vung chân đá hai tên đang giữ chặt lấy cô ra, tay vỗ lên ngực thét lớn

- TÔI KHÔNG PHẢI ĐỨA BÁN ĐỨNG BẠN BÈ!

Hắn ném cho cô cái thẻ đen, ánh mắt vẫn chỉ nhìn thẳng và duy nhất vào cậu

- 100000 Euro?

- MÌNH LÀ CHOO CÒN TÔI LÀ ĐỨA NÀO MÌNH KHÔNG BIẾT!

- Má mày!

Jungkook cay nghiệt, nghiến răng nhìn cô mà chửi. Vậy mà Choo lại tỏ ra vẻ vô cùng thương xót và bất đắc dĩ. Cô lấy mật khẩu, hôn chiếc thẻ rồi rời đi không một lời từ biệt. Lúc này cậu mới quay qua hỏi hắn

- Tại sao lại mua tôi với giá cao như vậy?

- Thừa tiền.

Hắn quay người rời đi. Hai tên to lớn lôi Jungkook đứng dậy khiến cậu sợ hãi vội vùng vẫy rồi lao tới ôm chặt lấy hắn

- Đừng...đừng bán tôi.

Cậu run rẩy giữ chặt lấy hắn, mặc cho mấy tên bặm trợn đang cố kéo mình ra. Taehyung có chút gì đó vừa quen vừa thương cảm. Đây là lần đầu tiên trong hắn xuất hiện cảm giác lạ đó.

- Nhưng tôi mua em rồi?

- Tôi...tôi sẽ trả tiền cho anh mà. Tôi sẽ đi làm hoặc đi trộm..

- Em định trộm đồ nhà tôi bán lấy tiền trả?

Hắn xoay người hất cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. Chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tôi. Cậu hoảng loạn quơ tay múa chân, đầu lắc liên tục, miệng lắp ba lắp bắp

- Không...tôi!

Hắn bế xốc cậu lên, hôn nhẹ vào đôi mắt màu xanh ngọc đó

- Không cần nữa. Kim Taehyung này bao nuôi em!