Chương 240: Chính văn: Tri kỉ

Edit: nnttrang

Theo lời đại phu, ăn uống khó khăn, ăn vào nôn ra, nôn xong lại ăn.

“Như vậy không bằng không ăn..” Tín Triều Dương thật sự không chịu nổi, đưa tay ngăn cản Cố Thập Bát Nương đang bưng bát lên ăn, bên cạnh nàng là cái ống nhổ.

Trong bát chỉ còn một ít, Cố Thập Bát Nương lau khóe miệng.

“Không sao, chỉ còn một ít nữa thôi…” Nàng gật đầu nói.

Đối với người như nàng, trong lòng tin tưởng nhất định phải làm thì làm, không viện cớ chối bỏ.

Tín Triều Dương cũng biết, kì thật hắn cũng là người như thế…Hắn đưa tay ôm lấy Cố Thập Bát Nương ngồi lên đùi mình, ôm eo nàng.

“Được rồi..” Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ cười, đẩy nhẹ hắn.

“Đến lúc tóc nàng bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo hết, ta vẫn sẽ ôm như vậy..” Tín Triều Dương cười nói, một mặt cầm đũa bón cho nàng.

Cố Thập Bát Nương không nói gì, cũng không động đậy nữa, há miệng ăn cháo, rồi ăn đồ ăn hắn gắp, hai mắt chớp chớp.

Lần này ăn một ít ấy không nôn ra một tí nào, lắc qua lắc lại đến giờ, đã nửa đêm, đều đã quá giấc ngủ, phu thê bọn họ nằm trên giường ôm nhau nói chuyện phiếm..

“Lần này đi không được, cũng không cần nôn nóng, cho người đem bạch hoa xà qua đó là được,..” Tín Triều Dương nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương ừm một tiếng, có chút lười biếng tựa vào trước ngực hắn không nhúc nhích.

“Đang nghĩ cái gì..?” Tín Triều Dương hỏi.

“Ta đang nghĩ..” Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, không nói tiếp.

Nàng đang nghĩ, thế nào cũng không nhớ ra thê tử một đời trước của Tín Triều Dương là ai, hoặc nói, lúc nàng chết, Tín Triều Dương còn chưa có thành thân..

“Nàng đang nghĩ gì nói ta nghe xem?” Tín Triều Dương kéo nàng lên người ôm, ra vẻ không ui nói, “Nói mới tốt, nàng lại tự mien man suy nghĩ…”

Cố Thập Bát Nương khẽ cụng nhẹ lên chiếc cằm thon của hắn, nở nụ cười.

Tín Triều Dương cười, thuận thế hôn lên môi nàng, một nụ hôn dài khiến người ta hít thở không thông.

“Hảo, mỹ nhân kế có tác dụng…” Tín Triều Dương buông ra, nhìn Cố Thập Bát Nương sắc mặt đỏ hồng, còn hơi thở dốc, cười nói, “Nhưng vẫn phải nói..”

Cố Thập Bát Nương oán trách liếc hắn một cái, đưa tay ôm lấy eo hắn, tựa vào vai, chần chừ một lát, chậm rãi nói, “Nếu ta…Không phải là đồ đệ Lưu Công..”

Nàng nói hai câu cổ họng có chút nghẹn lại, giống như không biết có nên nói tiếp hay không, trong lúc đang do dự, cằm đã bị Tín Triều Dương nâng lên, đối diện với hắn.

“Nguyên lai khúc mắc của nàng chính là cái này…” Tín Triều Dương mỉm cười.

“Kì thật ta không có điểm tốt nào, cái gì cũng không…ta nói nếu ta không gặp được Lưu công…” Sống mũi Cố Thập Bát Nương hơi cay, hơi né tránh ánh mắt hắn, “Chỉ sợ chàng còn không liếc nhìn đến ta…”

Tín Triều Dương nở nụ cười, kéo nàng ôm vào trong lòng.

“Thập Bát Nương, nếu nàng cứ nghĩ như vậy, thế nào cũng không thông..” Hắn hơi có chút trầm ngâm, tay vỗ nhẹ lên trán Cố Thập Bát Nương, “Ta nói, mặc kệ nàng là ai, ta đều đối với nàng nhất kiến chung tình, thâm tình gì đó..”

Nói xong hắn bật cười, “Đừng nói là nàng không tin, ta cũng sẽ không nói..”

Cố Thập Bát Nương gật đầu, hắn thừa nhận rất thẳng thắn, đúng vậy, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh trên người Tín Triều Dương, tuy biết rõ đáp án như vậy, nhưng nghe hắn nói trực tiếp, trong lòng vẫn có chút mất mát.

“Nha đầu ngốc..” Tín Triều Dương cười nhẹ, cọ nhẹ cằm lêи đỉиɦ đầu của nàng, “Nói là nàng suy nghĩ không đâu, còn không chịu thừa nhận, mặc kệ là vì sao, nàng hiện tại là nàng, mà ta thích nàng hiện tại, vậy là được rồi..Nàng cũng chỉ cần biết cái này là được rồi…Nàng nói những thứ này là nếu như, dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, tại sao nàng vì những chuyện này lại bỏ qua thực tại..quả thật là lo lắng không đâu..” ( cái này rất đúng với mọi cô gái, hãy tự tin vào mình ngay giây phút hiện tại nhé các nàng)

“Đúng là…” Cố Thập Bát Nương gục đầu trước ngực hắn nhỏ giọng nói, “Đúng là..ta..”

“Thập Bát Nương..” Tín Triều Dương lại nâng đầu nàng lên, nhìn nàng cười nói, “Nàng là người thế nào ta hiểu, ta như thế nào nàng cũng rõ, không cần suy nghĩ ta vì điều gì, nàng vì điều gì, hiện tại chúng ta đã thành thân, ta chỉ muốn nàng nhớ rõ một điều, chính là chỉ cần được nắm tay bên nhau đến đầu bạc răng long..”

Hắn vừa nói, vừa nắm chặt tay nàng.

“Cho nên sau này cấm nàng không được nói những lời kia nữa..” Hắn cười nói.

Cố Thập Bát Nương ngơ ngác nhìn hắn một khắc, từ từ gật đầu, tựa vào trước ngực hắn.

“Ta có làm sai chỗ nào, chỗ nào không tốt, chàng nhất định phải nói cho ta biết…ta sẽ thay đổi..chỉ là đừng có im lặng được không…” Nàng lẩm bẩm, “Ta đi chậm, có bước sai, chàng chỉ cần kéo ta một cái…ta nhất định sẽ bắt kịp…chỉ cần đừng bỏ lại ta..”

“Hảo, ta biết, nàng yên tâm.” Tín Triều Dương cúi đầu nghe rõ từng lời của nàng, nhỏ giọng đáp lại, một lần nữa nâng cằm Cố Thập Bát Nương lên, nhíu mày cười, “Đến, nàng phải báo đáp vi phu đi chứ, nhanh hôn một cái..”

Cố Thập Bát Nương nín khóc, mỉm cười, hơi chu miệng, hôn nhẹ hai cái lên môi hắn.

“Như vậy sao đủ được..” Tín Triều Dương cười nói, du͙© vọиɠ trong người dâng lên, mỹ nhân trêu chọc dưới ánh đèn, hai tay mạnh mẽ giữ đầu nàng, hung hăng hôn xuống.

Thật lâu mới buông ra, hai khuôn mặt đều là mê ly, liên tục thở hổn hển.

“..Ta..thân thể không tiện..” Cố Thập Bát Nương tựa trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, “..Có người nào thích hợp chàng thu một cái..”

“Thật sao?”

Tín Triều Dương nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, từ đầu vai xuống dần, không biết từ khi nào, tay hắn đã xuyên qua lớp y phục mỏng manh.

Bị bàn tay ấm nóng của hắn lướt qua trên da thịt, Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy một trận run rẩy, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, phong thần tuấn lãng, mặt mày đầy tình ý, đây là nam nhân của nàng, muốn hắn đối đãi như vậy với nữ nhân khác…

Đây là nam nhân của ta, ai cũn không cho…

“Giả đó!” Nàng nói một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Nàng bổ nhào một cái, mềm mại trước ngực chạm thẳng vào người Tín Triều Dương, hắn gầm nhẹ một tiếng, đè nàng dưới thân, tự nhiên cẩn thận không làm tổn thương phần bụng của nàng.

“Có nương tử là đủ rồi..” Hắn hôn nhẹ vành tai nàng, một bên nhỏ giọng nỉ non, “Ta dạy cho ngươi…”

Thời điểm gần cuối năm, một trận tuyết phủ trắng thành Kiến Khang.

Mấy cái dược sư bước vào trong sảnh, phủi đi tuyết bám trên người.

“Nghe nói Cố nương tử sắp sinh..” có người nói.

“Chỉ mong là nam hài tử..” Một người đáp, “Một nữ tử thật là bất tiện..Ngươi xem từ khi có thai, được ra khỏi cửa mấy lần? Chế dược cũng ít đi một nữa…Nữ nhân gia cuối cùng chú tâm đến phu quân cùng hài tử nhiều hơn…Tài nghệ Lưu Công truyền thụ cho nàng thật sự là lãng phí…”

Mọi người nghe vậy đều gật đầu, nhịn không được hướng mắt về phía đại trạch