Chương 1: Mùa Hạ

Hôm nay bầu trời đầy mây, gió rít từng cơn, như muốn thổi tan cả đám mây đen dày đặt trên kia.

Hôm qua mưa từ sáng đến lúc đi ngủ mới giảm bớt một chút.

Vậy mà hôm nay.

Sắp mưa nữa rồi, người dân nơi đây không lạ gì tình cảnh này nữa. Bốn mùa ở Giang Thành chẳng được rõ rệt qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Người ta còn gọi lại thành hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Sang tháng bảy là lâu lâu sẽ có từng cơn mưa rào, bước qua tháng tám thì ngày nào cũng sẽ có mưa, từng trận mưa lớn không ngừng nghỉ.

Lâu lâu mới tạnh chút rồi lại là từng cơn mưa lớn hơn không có điểm dừng.

Ngoài đường tuy là đường nhựa nhưng vì cơn mưa đêm qua mà từ trên lề đường điều chèm nhẹp toàn nước là nước.

Nhìn ra đường sẽ thấy có rất nhiều người hoặc vác ba lô hay cầm túi xách đủ màu sắc, trên người ai cũng sẽ mặc thêm áo khoác.

Họ bước từng bước đi vội vã ra ra vào vào trạm xe buýt.

Cũng ở trạm xe buýt có một người thanh niên mặc cái áo khoác có mũ trùm đầu, mắt đeo kính đen, mặt bịt khẩu trang, trên tay cầm một cái ô màu đen.

Thời tiết chỉ hơi se lạnh, cậu thanh niên ăn mặc khoa trương như vậy tất nhiên sẽ làm người khác chú ý, đang giờ cao điểm của đoàn xe, mọi người chỉ trỏ xì xầm bàn tán xôn xao. Nói nói cười cười rồi cũng đi chẳng ảnh hưởng gì tới cậu thanh niên.

Cậu thanh niên đang nhìn dáo dác khắp nơi.

Cậu vác ba lô trên vai, áo khoác dày cộm phủ hết mông cậu, lộ ra quần thể dục phía dưới thì liền biết cậu thanh niên còn đang đi học, chắc đang trên đường đến trường. Chỉ là cậu đang đứng ngay cửa xoát vé chưa chịu bước lên xe.

Sắp đến giờ học thống nhất của cả nước.

Hơn tháng trước thủ trưởng đã thống nhất giờ giất học tập của học sinh cả nước, bắt buộc tất cả trường học phải làm theo.

Ai cũng biết cậu thanh niên sắp trễ giờ lên lớp, nhưng cậu thanh niên vẫn chần chừ chưa chịu đi.

Cậu cũng đã đứng đó gần một giờ rồi.

Cậu thanh niên giơ cổ tay lên xem giờ.

Cổ tay cậu đeo một cái đồng hồ Apple watch màu trắng, càng khiến lực chú ý của mọi người dồn vào cậu nhiều hơn.

Sắp muộn rồi, nét mặt cậu lộ vẻ lo lắng, bây giờ mà không lên xe thì thật sự sẽ trễ giờ dự lễ khai giảng.

Đến mượn cũng không sao nhưng sẽ bị giáo viên chủ nhiệm đánh giá hạnh kiểm không tốt.

Giáo viên chủ nhiệm mà đánh giá không tốt thì về sau việc học của cậu cũng sẽ không được yên ổn.

Học sinh mới như cậu thật không dám.

Nhưng mà...