Lúc Giang Hiểu đang do dự không biết phải làm như thế nào thì cô gái mặc váy cưới chủ động đi về phía anh, cô nhấc tấm khăn voan của mình lên, hôn phớt lên đôi môi của anh trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Rồi sau đó, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Đến bản thân Giang Hiểu cũng không ngờ rằng mình sẽ được một cô gái hôn?
Thậm chí vẫn còn chưa kịp thưởng thức xem mùi vị như thế nào, người ta bèn bỏ đi giống như đã làm xong nhiệm vụ rồi vậy.
Tấm khăn voan được thả xuống thêm một lần nữa, khiến cho nhiều người vẫn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của cô.
Vào lúc này, sau những chuyện bất ngờ xảy ra liên tiếp, màn kịch này đã kết thúc rồi.
Người hầu của nhà họ Hoa dẫn cô dâu đi vào phòng trang điểm để thay đồ.
Chú rể cũng đi theo sau, nhưng lại bị ngăn cản trước cửa phòng.
“Xin anh ngừng bước.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.” Giang Hiểu nói.
“Xin anh đợi một lúc, cô nhà tôi đang thay đồ.”
Giang Hiểu chỉ đành kiên nhẫn đợi cô tầm năm phút.
Cửa phòng trang điểm được mở ra lần nữa: “Mời anh vào.”
Giang Hiểu sải bước vào trong, mới phát hiện ra đây là một căn phòng rất rộng rãi.
Vào giây phút này, cô dâu lạnh lùng, thanh khiết và thông minh tột cùng, cũng rất biết cách giải nguy cho chính mình ấy đã cởi váy cưới ra, thay bằng bộ lễ phục đỏ rượu tao nhã.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô mà thôi.
Anh đi về trước vài bước, bèn nghe thấy giọng nói yêu kiều của cô gái ấy vang lên: “Cảm ơn anh về chuyện ngày hôm nay.”
“Ha, chỉ một câu cảm ơn là xong rồi à? Hình như tôi đã giúp cô một chuyện quan trọng lắm đấy.”
Nếu hôm nay không có Giang Hiểu giúp bọn họ giải vây, chắc chắn nhà họ Giang sẽ trở thành trò cười trong toàn thành phố.
Mặc dù nhà họ Hoa cũng là một trong bốn gia tộc lớn, nhưng bây giờ gia đạo sa sút, không còn được huy hoàng như ngày xưa.
Nhưng không có nghĩa ai muốn chà đạp lên tôn nghiêm của họ cũng được…
Bởi vậy, đúng là Giang Hiểu đã giúp bọn họ rất nhiều, đây là sự thật.
“Sau này tôi sẽ tặng cho anh một món quà hậu hĩnh, đến tận nhà anh để tỏ lòng cảm ơn, cảm ơn cậu Giang đã ra tay giải vây cho tôi, Hoa Ngọc Nhi tôi sẽ ghi nhớ ơn của anh trong lòng, nếu sau này anh cần tôi giúp đỡ thì chắc chắn tôi sẽ không từ chối, anh Giang cảm thấy làm vậy có được không?”
Giọng nói của Hoa Ngọc Nhi rất êm tai, nhất là càng nghe thì càng cảm thấy giọng nói của cô thật êm tai.
Không làm bộ làm tịch, không õng ẹo, thậm chí anh có thể lờ mờ nhận ra sự kiêu ngạo trong xương cốt…
Điều khiến cho Giang Hiểu cảm thấy hứng thú nhất là cô năm nhà họ Hoa ăn nói rất nho nhã, có nét giống với khuê tú của những gia đình thời cổ, rất ít thấy trong thời đại bây giờ.
Bởi thế đột nhiên anh cảm thấy hứng thú: “Ồ? Vậy chúng ta thì sao, hôm nay chỉ vất vả khơi khơi thôi à? Cô đừng quên chúng ta đã thề rằng phải sống với nhau cả đời, trước mặt hàng ngàn người trong buổi tiệc.”
“Tình hình bất ngờ, không thể không quyết định ngay, cậu Giang thông minh hơn người, chắc anh cũng biết đây chỉ là một buổi kết hôn trên hình thức mà thôi, hoàn toàn không có ràng buộc về mặt pháp luật, đợi đến khi sóng yên biển lặng, nhà họ Hoa của chúng tôi sẽ chủ động đề nghị ly hôn, đến lúc đó tôi sẽ nói rằng tính tình tôi lập dị, không xứng làm con dâu nhà họ Giang, tuyệt đối không ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Giang, được không?”
Mỗi lần cô ấy nói được không, Giang Hiểu lại cảm thấy như có thứ gì ấm áp đang chảy trong lòng mình…
Cảm giác ấy thật thần kỳ, hơn nữa góc nghiêng của cô ấy từ khoảng cách này, lại khiến cho anh cảm thấy cô là một người rất đẹp, mặc dù anh không phải người mê cái đẹp, nhưng cũng có cảm giác như thế này.
Sau khi nghe cô ấy nói hết, Giang Hiểu nở nụ cười trêu chọc: “Còn nói là không làm mất danh dự của tôi, tôi chỉ mới là thanh niên trẻ thôi mà bị cô biến thành người đã kết hôn rồi ly hôn, thoắt chốc đã thành đàn ông đã ly dị, tổn thất này ai đến gánh cho tôi?”
“Tôi đã nói sẽ tặng cho anh Giang một món quà hậu hĩnh để bồi thường, chắc chắc sẽ không nuốt lời.” Giọng nói của cô có vẻ lạnh lùng.
“Ồ? Bởi vậy cô cảm thấy…nhà tôi thiếu tiền ư?” Giang Hiểu thấp giọng cười.