Chỉ cần nghe những lời này của Tống MỹNghi thôi thì ai cũng sẽ biết ngay cô ta là người không có não.
Đã hơn 20 tuổi rồi nhưng nói chuyện lại không hề biết suy nghĩ như thế.
Những gì nên nói những gì không nên nói, cô ta liền nói cho bằng sạch.
Cho dù chuyện đó có phải là sự thật hay không, cô ta lại nói thẳng trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng phải là tát vào mặt Giang Hiểu hay sao?
Đây mà là tỏ tình à? Đây rõ ràng là phá hoại thì đúng hơn.
Nghe thấy những lời này, Tần Chính Đình cùng Vương Lạc Nham đều đồng thời nhìn về phía Giang Hiểu, bọn họ cho rằng người anh em sẽ nổi điên lên.
Nhưng Giang Hiểu lại không hề.
Anh điềm nhiên hút điếu xì gà, sau đó lạnh lùng hỏi người họ Tống kia: “Tôi quen cô à?”
Tống Mỹ Nghi: …
Cô ta trợn tròn mắt, không thể nào tin nổi Giang Hiểu lại nói những lời lạng nhạt như thế.
Thật ra, nhà họ Tống cùng với nhà họ Tạ là quan hệ thân thích, nhưng hoàn toàn không thân thiết gì với nhà họ Giang.
Nhưng Tống Mỹ Nghi đã gặp Giang Hiểu nhiều lần rồi, mặc dù hai người họ không hề có chút liên quan gì đến nhau cả.
Tuy nhiên, bà Tống đã nhiều lần nói với bà Giang, rằng con gái nhà bà vô cùng ngưỡng mộ Giang Hiểu.
Cô ta không tin Giang Hiểu không hề biết chuyện này.
Tháng trước, hai người đã gặp nhau ở tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà cụ nhà họ Vương.
Dù không ngồi cùng bàn, nhưng khi đó Tống Mỹ Nghi đã qua chào hỏi Giang Hiểu, anh cũng đã mỉm cười gật đầu với cô ta.
Cô ta cho rằng, cho dù Giang Hiểu không thích cô, nhưng cũng không hề ghét bỏ cô.
Thế nhưng hôm nay, sao anh lại nói những lời lạnh lùng vô tình như thế.
Cao Lâm thì lại vô cùng sung sướиɠ khi người khác gặp họa, xua xua tay: “Nhìn xem, mất mặt chưa kìa? Anh tôi chẳng thân thiết gì với cô, cô nhảy dựng lên làm gì?”
Tống Mỹ Nghi không có tâm trạng đôi co với cậu ta, cô ta mím môi, vẻ mặt vô cùng tủi thân nhìn Giang Hiểu.
“Anh Giang Hiểu, nhà họ Hoa hiện giờ cần tiền nên mới đến tìm dì em, nên mới chủ động đem con gái gả cho anh Minh Doãn, anh biết rõ cái bọn họ cần chỉ là tiền thôi mà, sao anh lại để cho bọn họ đạt được mục đích chứ? Em… nhà họ Tống..”
Tống Mỹ Nghi còn chưa nói xong, Giang Hiểu đã đứng dậy, nhìn về phía đám người Tần Chính Đình và Vương Lạc Nham.
“Đổi chỗ khác đi, ở đây ồn chết đi được”
Sau đó… Tần Chính Đình với Vương Lạc Nham liền đi theo Giang Hiểu ra bên ngoài.
Cao Lâm sắp xếp cuộc vui cho đám người còn lại xong cũng đi theo sau.
Chỉ còn lại một mình Tống Mỹ Nghi đứng nguyên một chỗ, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu…
Thầm nghĩ, nhà họ Tống cũng đâu kém cạnh gì, không hiểu vì sao lại chạy đến đây nói với Giang Hiểu những lời mất não như thế.
Giang Hiểu không phải là người thích đôi co với người khác, đặc biệt là những loại đàn bà không não như thế này.
Bọn họ nhanh chóng chuyển sang một club khác, sau đó mấy anh em bọn họ gọi vài chai rượu ngoại rồi tán gẫu một phen.
Bọn họ nói là sẽ ăn chực tiền của Giang Hiểu nhưng đến khi thanh toán, Vương Lạc Nham lại giành trả tiền.
Không chỉ có vậy, mỗi người bọn họ đều chuyển cho Giang Hiểu 1 tỉ.
Bọn họ nói đây là tiền mừng…
Giang Hiểu mỉm cười, cũng không nói gì nữa.
Cuộc chơi kéo dài đến tận 2 giờ sáng, sau đó Tần Chính Đình lái xe đưa anh về nhà.
Đi được nửa đường, người đàn ông nào đó vẫn băn khoăn không thể nảo hiểu nổi: “Cậu cứ thế mà kết hôn sao?”
“Không thì sao? Ly hôn chắc?” Giang Hiểu ngồi ở ghế phụ, khẽ cười.
“Không, nhưng mà nhanh quá, mình vẫn chưa quen với chuyện đấy… đã nói là cùng nhau ế đến già, giờ cậu lại lén lút cưới người ta” Tần Chính Đình cũng là một người rất hay đùa.
Giang Hiểu cười mà không nói gì…
“Hiện giờ mình thực sự tò mò, cô năm nhà họ Hoa kia rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến cậu rung động”
Dựa vào mối quan hệ lâu năm của Tần Chính Đình với Giang Hiểu, anh ta biết rõ, người đàn ông này không phải Lôi Phong, nếu như anh bằng lòng cưới người phụ nữ kia, thì chắc chắn cô ấy có nét gì đặc biệt hơn những người khác.
Giang Hiểu vẫn chỉ cười mà không nói…
Thập Lí Xuân Phong, Thủy Vận Các.
Khi Giang Hiểu quay trở về, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, cả khu biệt thự vô cùng yên ắng.
Anh bước lên lầu rồi đi đến trước cửa phòng Hoa Ngọc Nhi, thử đẩy một cái, quả nhiên… người ta đã chốt cửa trong rồi.