Dưới chân, là tiếng bước chân xột xoạt dẫm lên cỏ hoang.
Đường nhỏ trằn trọc một đoạn nước sơn bôi đen, Lạc Lạc bị đưa đến một hang động.
Ánh trăng mát mẻ xuyên thấu qua cỏ hoang cao dài loang lổ chiếu vào trong cửa động, quang ảnh rơi xuống nhàn nhạt.
“Đi vào.” Kiếm trong tay mỹ nam tóc bạc càng tiến sát mấy phần vào cổ Lạc Lạc, giọng nói có chút nguội lạnh.
Lạc Lạc xém chút nhìn thấy hàn quang chợt lóe của kiếm bạc, nàng nuốt nước miếng, ánh mắt chớp chớp nhìn ngân diện mỹ nam, cười làm lành nói: “Ngân diện đại ca, kiếm của ngươi kề ngang cổ ta như thế, ta không nhúc nhích được mà.”
“Vèo” hạ xuống, ngân diện mỹ nam chuyển cổ tay một cái, ánh sáng chợt lóe, luyện kiếm của hắn liền thu ở phía sau.
Lạc Lạc sờ sờ cổ, dưới ánh mặt lạnh lùng của hắn lại rút cổ nhanh đi vào bên trong.
Nhưng mà, nàng vẫn chưa đi được vài bước------
“Oành!”
Một âm thanh của tiếng gì rơi xuống dọa nàng giật mình, nàng chợt quay đầu lại, lại thấy ngân diện mỹ nam ngã xuống đất, xuyên thấu qua ánh trăng, màu môi của hắn hình như đang từ từ biến thành màu đen, gương mặt tuấn tú cũng hiện ra màu xanh tím, hô hấp thở gấp gáp mà suy yếu.
Trúng độc?!
Trong đầu Lạc Lạc lập tức xẹt qua cái nhận thức này, ánh mắt của nàng quay tròn một vòng, sau đó rất cẩn thận mà đi tới.
“Ngân diện đại ca, ngươi……….không có sao chứ?”
Tốt nhất là có sao!
Không có phản ứng?
Lá gan của Lạc Lạc càng lớn một chút, nàng dứt khoát ngồi xổm xuống thân thể nho nhỏ nhìn chằm chằm tấm ngân diện.
“Này, ngươi chết hay còn sống?”
Vẫn không có phản ứng!
Bỗng nhiên, ánh trăng dời qua, kiếm của hắn lóe ra ngân quang, thân kiếm càng trở nên lóng lánh trong suốt.
“Kiếm Ngự Phong?”
Lạc Lạc nhìn chữ khắc trên chuôi kiếm, sau đó ánh mắt nhìn thanh kiếm, không ngừng mà gật đầu khen ngợi: “Nếu như ở hiện đại, đây chính là thanh kiếm cỗ mà thần trộm rất mơ ước có được!”
Con ngươi đen bóng của nàng vòng vo một chút, thuận theo liền nhanh chóng ra tay lấy đi thanh kiếm kia.
Vốn cho là nam nhân kia đã bị ngất đi nhưng đột nhiên lại gia tăng thêm lực đạo cầm kiếm.
Tim Lạc Lạc đập thiếu chút nữa lọt nửa nhịp, nàng nhanh chóng nhìn về phía ánh mắt của hắn, không có mở ra.
Rất tốt, chỉ là tiềm thức phòng bị.
Hai ngón tay nàng cùng nhau, ra tay tuyệt không lưu tình đâm một huyệt đạo trên cánh tay của hắn, tay cầm kiếm của hắn lập tức buông ra.
Lấy đi kiếm của hắn, nàng cười híp mắt mà vuốt vuốt: “Chậc chậc, bảo kiếm à bảo kiếm, chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa rồi, về sao ngươi cùng ta bước chân vào giang hồ đi……..”
Chợt, một tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên: “Ngươi tuổi còn nhỏ lại bắt chước hành vi của lưu manh đi trộm cắp!”
Lạc Lạc nghe tiếng nhìn lại.
Quát!
Ngân diện đại ca vừa nằm trên mặt đất không nhúc nhích kia khi nào ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi?
Tinh tế tỉ mỉ nhìn khuôn mặt màu tím của hắn, lại lắng nghe tiếng hô hấp, Lạc Lạc từ từ buông lõng mà căng thẳng.
Cánh tay của nàng duỗi ra, kiếm bạc vèo một cái chỉ về phía ngân diện mỹ nam, cười đến vừa ngây thơ vừa vô tội.
“Ngân diện soái ca ca, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua câu anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh bất luận mấy tuổi sao?"
Ngân diện mỹ nam chỉ là lạnh nhạt ngẩng con mắt lên nhìn nàng, đáy mắt không có một chút vẻ sợ hãi của bị kiếm uy hϊếp.