Chương 107: Có Gan Chết

Một nơi yên tĩnh, chung quanh hoàn toàn hoang vắng, không thấy được người ở.

Lạc Lạc nhìn xung quanh, nhưng thật giống như lạc đường.

"Tại sao ta đi tới đi lui đều ở chỗ này? Rõ ràng là đi như vậy a."

Tiếp theo, nàng chưa từ bỏ ý định lại đi về một hướng khác, bước chân có chút gấp gấp nóng nảy.

Chạy một vòng, rồi lại về chỗ cũ.

Lần này, nàng có chút khẩn trương, không nhịn được mở miệng kêu: "Ngân Diện ca ca, huynh đang ở đâu? Ngân Diện ca ca..."

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào.

Kêu một lúc lâu, nàng mấp máy môi, thất vọng thõng xuống bả vai.

Ngoại ô hoang vắng, chỉ có bóng nàng nho nhỏ, bị ánh nắng kéo dài vô hạn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời từ từ lên cao, nàng vẫn đứng nguyên chỗ, lòng trống rỗng, không có hơi sức di động.

Gió lẳng lặng thổi, trong không khí yên lặng bỗng truyền đến thanh âm nữ nhân ——

"Ngươi tới nơi này làm gì?"

Nghe được âm thanh này, ánh mắt vốn ảm đạm của Lạc Lạc sáng bừng lên.

Là Phượng Thiên Linh!

Nàng nhanh chóng xoay người lại, khuôn mặt tươi cười đi qua đó, cũng không để ý một mặt lạnh lùng của Phượng Thiên Linh, càng không thèm để ý mặt dày dán mặt dạn dán mông vào cho dù đó là chuyện trước kia nàng khinh thường làm.

"Phượng tỷ tỷ, tỷ tới thật tốt quá, tỷ dẫn ta đi gặp Ngân Diện ca ca có được hay không?"

Nàng vội vàng đưa tay kéo ống tay áo Phượng Thiên Linh, giọng nói mềm nhũn thỉnh cầu.

"Môn chủ hôm nay không tiếp khách." Phượng Thiên Linh lạnh nhạt rút ống tay áo.

Không tiếp khách?

Lòng của nàng không tự chủ rụt lại, nhưng vẫn miễn cưỡng cười.

"Phượng tỷ tỷ, ta với Ngân Diện ca ca không phải chủ khách gì đó, ta với Ngân Diện ca ca là..."

"Ngươi không phải cần phải nói cho ta biết các người quan hệ thế nào, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, Môn chủ hôm nay không muốn thấy bất luận kẻ nào."

Phượng Thiên Linh lời nói cứng nhắc vô tình, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ "bất luận kẻ nào".

Ý của nàng rất rõ ràng bất quá, bất luận kẻ nào... Vậy cũng bao gồm Lạc Lạc rồi.

Nhìn Phượng Thiên Linh lạnh lùng, Lạc Lạc chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt không giả bộ được nữa.

Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, đôi môi bị cắn chảy máu cũng không có phát hiện.

Tại sao nàng có cảm giác, Ngân Diện ca ca là cố ý tránh nàng.

Tại sao... Chẳng lẽ... Là Thương Nguyệt Vô Triệt tự mình hạ lệnh sao?

Ngân Diện ca ca như vậy là do Thương Nguyệt Vô Triệt hạ lệnh thật sao?

Giờ khắc này, nàng không biết là nên tức giận Thương Nguyệt Vô Triệt ngang ngược, hay là... Nên oán hận Ngân Diện ca ca đối với nàng thật dễ dàng từ bỏ.

Có lẽ, từ lúc bắt đầu cũng chỉ có nàng một mình kiên trì, có lẽ, Ngân Diện ca ca chỉ là phối hợp với nàng kiên trì.

Nếu không, hắn sẽ không tranh thủ nếm thử, cũng không có cứ như vậy bỏ rơi nàng.

Một loại cảm giác bi ai chất đầy trong tim, uất ức đè nặng trĩu trong lòng, liền ngay cả hô hấp cũng rất đau.

Lúc tâm tư Lạc Lạc đang ngã quỵ, Phượng Thiên Linh nhìn vẻ mặt nàng hiện đầy nồng đậm mất mác, môi đỏ mọng lạnh lùng lên tiếng.

"Lạc vương phi, mời trở về đi thôi."

Nhắc nhở của nàng rất vô tình, hung hăng đem Lạc Lạc từ giữa mất mác hoảng mang gõ tỉnh.

Lạc Lạc tay nắm chặt, cuối cùng từ từ buông lỏng ra.

Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mất mác lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Nhìn vẻ mặt Phượng Thiên Linh lạnh lùng như sương, chống lại ánh mắt nàng có chút châm chọc, Lạc Lạc lại cười, cười đến ác liệt.

"Ta hôm nay nhất định muốn gặp Ngân Diện, ngươi lập tức dẫn ta đi gặp hắn."

Một câu cuối cùng kia, giọng nói non nớt đột nhiên xoay chuyển thành thục, mơ hồ mang theo giọng điệu uy hϊếp.

"Ngươi ra lệnh cho ta?" Phượng Thiên Linh nheo lại tròng mắt, khuôn mặt lãnh diễm căng thẳng.

"Ta chính là ra lệnh, hơn nữa còn dùng thân phận... Lạc vương phi ra lệnh cho ngươi."

Nghe được lời của nàng, sắc mặt Phượng Thiên Linh thay đổi liên tục.

Lạc Lạc khóe môi càng thêm nâng lên, cười đến vô tâm vô phế: "Ta muốn thấy Ngân Diện, gọi hắn tới gặp ta."

"Môn chủ chỉ nghe lệnh Lạc vương gia." Phượng Thiên Linh nguội lạnh "giải thích".

"Ta là vương phi của Lạc vương gia, thế nhưng không xứng để Ngân Diện gặp mặt, xem ra thuộc hạ của phu quân so với ta còn tôn quý hơn, có lẽ ta nên trở về hỏi một chút, có phải hay không do phu quân tương lai ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng có thể xem nhẹ địa vị của ta, nếu như là vậy, ta nhất định sẽ đến bồi tội cùng Phượng tỷ tỷ đây, ta cũng không nên ra lệnh cho tỷ a."

Nói xong, Lạc Lạc liền xoay người rời đi.

Thấy nàng đột nhiên nói đi thì đi, Phượng Thiên Linh liền vọt lên ngăn trước mặt nàng.

"Chờ một chút."

"Thế nào? Phượng tỷ tỷ cảm thấy ta còn không được rời đi sao?" Lạc Lạc cố ý dùng một giọng nói như thăm hỏi bề trên.

Biết rất rõ ràng nàng là cố ý, Phượng Thiên Linh đanh mặt, thấp đầu.

"Thiên Linh không dám."

"Vậy chính là ta có thể đi nha."

Lạc Lạc mỉm cười nói xong, rất có khiêm nhượng mà vòng qua Phượng Thiên Linh đi về phía trước.