Chương 3: Xuyên Không 3

Lý Hồng Hoa ôm mặt, trong mắt tràn đầy sự không thể tin, nhìn bà bà của mình, mở miệng ra là ngữ khí chất vấn, cô ta gào to: "Người đánh ta? Mẹ mẹ dựa vào cái gì mà đánh con? Con làm sai cái gì mà mẹ lại ra tay tàn nhẫn với con như vậy? Tống Vi Lan suốt ngày lười như quỷ sao không thấy mẹ đánh cô ta?”

“Bà đây đánh đứa hai mặt như con đấy!”

Vừa dứt lời bà lại tát mấy phát vào mặt của Lý Hồng Hoa.

Liên tiếp mấy cái tát mạnh mẽ rơi xuống khiến cho Lý Hồng Hoa bị ngơ ngẩn, lỗ tai cũng ong ong lên từng đợt.

Một lúc lâu sau cô ta mới lấy lại tinh thần, sau khi lấy lại tinh thần, Lý Hồng Hoa muốn đánh trả Hoàng Quế Hương.

Tống Vi Lan thấy cảnh như vậy thì vội vàng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Tốc độ của cô rất nhanh, một tay đỡ lấy người của Quế Hương, tay khác dơ lên nắm chặt tay của Lý Hồng Hoa.

Cô cười lạnh một tiếng: “Nhị tẩu, chị muốn đánh ai đấy? Người nhà họ Lý dạy dỗ con gái như vậy sao? Hay là ba mẹ chị dạy chị đánh bà bà của bản thân?



Nếu như hôm nay chị không nói rõ ràng thì em sẽ mang theo ba mẹ em còn có nhị ca đến nhà họ Lý các người một chuyến. Hỏi xem ba mẹ chị dạy dỗ con gái như thế nào. Không chỉ dám vu oan cho em chồng mình, vậy mà hiện tại còn dám đánh cả bà bà của mình."

Nói xong cô liếc mắt nhìn nhị tẩu một cái, ngữ khí lại càng thêm lạnh lùng: "đừng có nói chị chưa từng làm gì, ngày hôm qua chị và Tống Trân Trân làm chuyện tốt em vẫn còn nhớ rõ! Đợi em trao đổi kế hoạch kết hôn với quân đại ca xong thì sẽ đến tìm các người tính sổ!”

"Chị!”

Tống Vi Lan nói như vậy lập tức khiến cho Lý Hồng Hoa thấy rối loạn trong lòng, trái tim đập thình thịch liên hồi, vừa nhấc mắt lên đã liếc nhìn Tống Vi Lan một cái.

Đáng tiếc lúc này Tống Vi Lan đã khác rồi, cô là tống Vi Lan đến từ thế kỷ XX không hề có tính tình tốt bụng như nguyên chủ, cô cũng không phải là cái bánh bao mềm để cho người ta tùy ý nắn bóp.

Tống Vi Lan sống lưng luôn thẳng đầu luôn ngẩng cao, đôi mắt nhìn thẳng về phía ánh mắt kia, mà ánh mắt của cô còn lạnh lẽo hơn Lý Hồng Hoa nhiều.

“Như thế nào? Muốn bắt em im mồm sao? Hay là định nói em vu oan cho chị?”

"Chị...”