Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Được Không?

Chương 49: Lời nguyền linh nghiệm

« Chương Trước
Chẳng biết trước đó nó ăn phải cà tím hay cà pháo nướng nữa, tại máu thì nóng phừng phực y chang quả pháo mới được châm ngòi ấy, lấy trong túi quần áo di cư của nó ra một chiếc áo khoác, mặc vào người trong vòng một nốt nhạc liền khăng khăng cùng nhỏ ra ngoài.

Ông bà Nguyễn hỏi tới thì giả vờ rằng đi dạo hóng mát. Quả thật không cần làm phiền đến một sợi tóc của ba mẹ nhỏ.

Tạm gác lại chuyện đôi bạn thân nữ họ đồng tâm hiệp lực ra sao, chỉ biết trước khi họ gặp nhau ở nhà Kim Trúc, gần đâu đó đôi bạn thân nam kia cũng vô tình có cơ hội gặp gỡ rồi trò chuyện nho nhỏ với nhau.

-"Hí đại ca, gom đồ trốn nợ hay gì?"

Chấn Phong nhìn chằm chằm người đối diện một lúc, buột miệng trả lời.

-"Đếch phải, tao trốn tình yêu."

-"Mày nói cái gì? Vậy Uyển Nhi mày bỏ đi đâu?"

Thằng khỉ này dắt xe đạp đi ngang qua, thấy cậu một tay xách cái cặp to sụ, một tay cầm vài vật dụng linh tinh cá nhân nên nó mới mở miệng trêu đùa trước. Sự thật rõ như ban ngày ấy, mà đến khi cậu đùa lại thì nó nghiêm túc ba má nhận không ra luôn.

Nhức đầu vì một loạt chuyện xảy ra chiều nay là vậy, giờ cậu lại thấy buồn cười.

-"Mày tin người vờ lờ, là nãy Uyển Nhi chu đáo gọi tao ra đưa giúp đồ đạc của tao thôi."

Cất đồ vào nhà thằng bạn bốn mắt trong xóm mà Chấn Phong quyết định sẽ xin ở nhờ một vài ngày xong xuôi, cậu ra băng ghế đá ngồi cạnh Thiên Minh.

-"Tao hiểu rồi... Cuối cùng cả hai cũng buộc phải đối mặt với cửa ải lớn nhất nhỉ?"

-"Ừ, đối mặt rồi mới biết, còn căng hơn tao nghĩ..."

-"Cửa ải tâm lý của chính mình mày và Uyển Nhi đã rất can đảm vượt qua, cố gắng thêm chút nữa xem sao?"

Chấn Phong gật đầu, hướng mắt nhìn xa xăm.

-"Nói gì thì nói...đậu xanh rau má! Chuyện này khiến tao bức xúc quá!"

-"Giật cả mình!"

-"Nhà trường hành xử cái quái gì triệt hết mọi đường sống của học sinh vậy? Rõ chuyện bé xé ra to mà!"

-"Giờ tao mới thấm thía, đi học tốt nhất đừng nên nhờn với giáo viên, vì sau tất cả, người chịu thiệt thòi vẫn sẽ luôn là bản thân mình..."

Thiên Minh quan sát thái độ của cái thằng được phong là đại ca bấy lâu, cậu càng cảm thấy khó hiểu.

-"Đùa chứ nhìn mày giống như đang bằng lòng chấp nhận những gì xảy ra với mày vậy! Nặng nhất là buộc thôi học đó, trong khi sự nghiệp cấp ba của mày chỉ mới bắt đầu thôi, cả bóng rổ nữa! Dù mày có bị loại ở vòng tuyển chọn nhưng tao cóc tin niềm đam mê thể thao trong máu mày cũng biến mất theo... Mày thực sự không quan tâm sao?"

-"M...mày nói nhiều hơn thằng bốn mắt nữa! Tụi bây thật là...mọi thứ nó thích thì nó ập đến, bà nội tao cũng không ngăn được!"

Chấn Phong bực bội đáp trả, rồi cậu quay mặt sang hướng khác. Né tránh không để thằng ngồi cạnh nhìn thấy một vẻ mặt khác ngoài vẻ mặt điềm nhiên từ đầu đến giờ của cậu.

-"Tụi tao chỉ lo cho mày thôi! Nhắc mới nhớ, cần một chỗ ở tại sao không chạy qua nhà tao, phải qua nhà thằng bốn mắt?"

-"Hổm rày muốn gặp được mày còn khó hơn gặp Messi, cũng chả biết mày đưa em nó đi trốn ở đâu..."

Có người hất cằm về phía chiếc xe đạp dựng bên gốc cây gần đó, có người lập tức hiểu ý, đột nhiên lúng ta lúng túng.

-"À...ừ tao chỉ chạy xe vòng vòng thôi, đi một ngày đàng học một sàng khôn..."

-"Bởi tao không muốn làm phiền khi mày không có ở nhà, vả lại, mày cũng không phải là người bạn thân duy nhất tao có thể nhờ cậy nên..."

-"Mày nói vậy không sợ tao buồn hả? Tao luôn xem mày là người bạn thân duy nhất đấy."

-"Kệ mày."

-"Ặc!"

Hoàng Thiên Minh, sau ngần ấy năm, giờ đây vẫn khiến cậu tặc lưỡi chê sến sẩm, như thuở chín năm về trước...

"Giờ mới biết huynh đệ mình sến sẩm đến vậy, có tài chém gió thành bão nữa chứ. Hừ chẳng quan tâm, chẳng quan tâm..."

Như chưa từng có gì xảy ra, như chưa từng có gì đổi thay.

....

Quán Starbucks chỉ cách khu nhà Kim Trúc và tụi Chấn Phong chừng một trăm mét, quán nằm mặt tiền, có thiết kế độc đáo, không gian rộng lớn.

Hồi đó, nếu không phải vì được nhận thẳng vào làm việc tại quán Star hơi xa chút thì quán Starbucks này cũng nằm trong top những lựa chọn của nhỏ.

-"Này, bà Đặng là cái người đang ngồi ở hướng hai giờ phải không?"

-"Mày nhìn ra ngay sao? Mày chưa từng gặp mẹ Khắc Huy bao giờ mà?"

Kim Trúc nhìn qua khắp một lượt khách khứa nơi cửa hàng cà phê sang chảnh này, thấy ngoài bà Đặng ngồi yên vị chả động chạm đến ai ra thì xung quanh vẫn còn rất nhiều người phụ nữ với vẻ ngoài giàu sang đang ngồi một mình một cõi.

Huống hồ chi hai anh em nhà họ Đặng đặc biệt là Diệu Huyền, toàn thừa hưởng diện mạo từ cha, chẳng giống mẹ tí nào. Thế mới nói, làm sao Uyển Nhi có thể nhận ra bà ngay lập tức vậy?

-"Tao không biết...linh cảm chăng? Mà thôi, tụi mình đi đến chỗ của bà ta đi."

Tiếng bước chân lộp cộp từ một người trở lên tiến lại gần khiến bà Đặng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên.

Đúng như cô dự đoán, phu nhân rất đỗi ngạc nhiên. Sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt bà, xen lẫn một thứ cảm xúc gì đó...trong đôi mắt tinh tường kia.

Chẳng biết Kim Trúc có cùng cảm nhận như cô hay chỉ mình cô thoáng thấy, nhưng lại không thể dùng lời để diễn tả ánh mắt đó của bà là nói lên điều gì.

-"Hình như có một chút nhầm lẫn rồi, bé Trúc nhỉ? Bác không hề nhớ mình có dặn con đến đây cùng với một con nhóc...?"

-"Ông bà Nguyễn có nhiều việc phải làm hơn bác tưởng đấy, họ chẳng rảnh để đi đến những nơi, gặp gỡ những người chỉ tổ lãng phí thời gian của họ đâu ạ."

Từng câu chữ thốt ra của con bé từ đâu đến này, hoàn toàn khác xa một trời một vực so với gương mặt tưởng chừng như ngây thơ, thánh thiện của nó. Bà thật hồ đồ khi trông mặt bắt hình dong nó từ cái nhìn đầu tiên mà.

Bà Đặng mỉm cười, câu chữ nhẹ nhàng nhưng đầy mùi thuốc súng ư? Chẳng phải nghề của bà sao?

-"Thế thì nhóc ở đây để lãng phí thời gian à? Rảnh rỗi chõ mũi vào chuyện của người khác thì tự lo cho chuyện gia đình mình thì sẽ tốt hơn. Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi!"

-"Thứ nhất, tôi vốn dĩ đang lo cho chuyện của những người sống chung một mái nhà với tôi. Chả nhẽ bác không biết tôi hiện đang sống ở nhà họ Nguyễn?"

-"Cái gì?"

-"Không tin thì bác cứ thử tự mình kiểm tra. Thứ hai, tôi không phải là một con nhóc, tôi mười tám tuổi rồi. Bằng ý nghĩ sẽ báo cho cảnh sát có một bà cô tự cho mình là địa vị cao nhất, rồi đe doạ một cá nhân nói riêng và ảnh hưởng một tập thể sau này nói chung... Tôi tin rằng tôi đã hơi đủ trưởng thành rồi đấy."

-"Đợi chút...mười tám sao? Thế sinh nhật vào thứ mấy?"

Qua lời kể, Uyển Nhi cũng có thể tưởng tượng được mẹ Khắc Huy là người như thế nào nên trước khi đến đây, cô căn bản vẫn khôn khéo uốn lưỡi mình mấy lần, chuẩn bị sẵn sàng những tình huống đối đáp rất có thể xảy ra giữa cô và bà.

Tuy nhiên, câu hỏi này chắc chắn không nằm trong sự chuẩn bị của cô. Đến cả Kim Trúc đứng cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lơ đễnh vài giây cô lập tức tự nhủ, bà chỉ là đang cố ý đánh trống lảng thôi, lại tiếp tục.

-"Vào vấn đề chính đi ạ, con trai bác nếu biết chuyện sẽ rất thất vọng, vì vậy bác luôn phải diễn mỗi khi có anh ta ở đấy. Nhưng liệu bác có từng nghĩ đến, trên đời này chẳng có bí mật nào mãi mãi được giấu kín không?"

-"..."

-"Sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui, rồi lần lượt những người còn lại trong gia đình bác đều biết. Tất nhiên bác không nỡ để điều đó xảy ra đâu nhỉ?"

-"Con nói đúng, bác chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra."

Người phụ nữ ngồi trên ghế vừa dứt lời, cặp mắt hai cô gái trẻ ánh lên một tia hy vọng vui mừng.

-"Bác sẽ cân nhắc lại mọi việc, thời gian qua làm khó Kim Trúc rồi..."

Kim Trúc mím môi, đầu óc nhỏ giờ trống rỗng, chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Bà Đặng thấy vậy cũng không nói gì thêm, cầm túi xách đứng lên. Lúc đi lướt qua hai cô gái, bỗng bước chân bà chậm dần rồi đứng hẳn lại.

-"Tên con là gì?"

-"Là...Uyển Nhi."

Cô cứ thế trả lời, vốn không nghĩ có gì đặc biệt. Đợi khi bóng lưng bà qua cửa sổ đang khuất, nhờ Kim Trúc phân tích, cô mới nhận ra mình "khôn" tới mức độ nào thôi.

Tao chưa từng thấy ai ngược đời như mày. Ngổ ngáo đã đành, bị đối phương chú ý tới không lạ, cái lạ là tự nhiên mày bồi thêm thông tin về bản thân làm chi, để tiếp tay giúp bà biết bắt đầu từ đâu trong việc điều tra thân thế hoàn cảnh của chính mày.

Quá giỏi, vạch áo cho người xem lưng, quá xuất sắc luôn.

Đấy, lời nguyền linh nghiệm, sáng sớm hôm sau ở đâu xuất hiện mẫu xe ô tô láng bóng đẹp đẽ đỗ trước cửa nhà họ Nguyễn.

Uyển Nhi dụi mắt, đâu phải nhà mặt tiền đâu, ngõ hẻm mà, sao rộng thênh thang cả xe hơi cũng lọt qua vậy? Tóm lại hận ông thiết kế đường là một, số cô hôm nay tận là hai.

-"Hai đứa lên xe đi, bác chở đi học."

-"Sao cơ ạ?!"

-"Huy Huyền được quản gia nhà chở đi từ sớm, thằng Huy có chút chuyện không đưa Trúc đi học được, nó nhờ bác, cũng tiện đường nên bác không từ chối."

Ngủ muộn dậy muộn thành thử chẳng thể lần mò lâu thêm nữa. Rốt cuộc em xe đạp phải cất lại vào nhà họ Nguyễn, còn chủ nhân của nó và bạn cô thì đều được yên vị ở đâu đó cao cấp hơn.

Ngồi trên xe mà đôi bạn cảm thấy kì kì sao sao ấy, cũng may con đường từ khu nhà đến trường học không quá xa, chốc lát đã tới ngay, đỡ phải chịu bầu không khí kỳ quặc này thêm.

Đương nhiên không quên cảm ơn bà Đặng một tiếng.

-"À bé Nhi..."

Uyển Nhi quay người lại thấy cửa kính xe được kéo xuống, bà ta trên ghế lái chần chừ một lúc.

Trong lúc ngơ ngác chờ bà, cô có dịp để ý, sắc mặt bà Đặng kém tươi hơn tối qua, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên hai quầng thâm dưới mắt. Chắc ban đêm bà khó ngủ?

-"Chúc con một ngày học tập thật tốt."

-"Vâng, con chào bác..."

....

Kể từ sau vụ việc họp phụ huynh chiều hôm qua và tiến hành hình thức kỷ luật ngay tức khắc vào ngày hôm sau, tức sáng hôm nay, Trần Chấn Phong đúng thật không xuất hiện ở trường.

Vừa mới khai giảng cậu học sinh đầu cấp này đã được nhiều nữ sinh để mắt đến rồi, không lâu sau thì lập băng lập nhóm, lại còn ở trong câu lạc bộ thể thao. Nổi tiếng ngút trời, nên những tin tức về cậu đều được quan tâm, lần này cũng không ngoại lệ.

Đi trên hành lang, tiếng xì xào lẫn trao đổi thông tin vang lên không ngớt. Nhà trường thẳng tay phạt cậu ta là để làm gương, có trách hãy trách số cậu ta không được hên thôi, tội ghê...

Người thân duy nhất của nhân vật chính trong trường, Uyển Nhi khối 11 dĩ nhiên cũng thơm lây. Crush của đám nữ sinh sẽ nghỉ học tạm thời thì cũng đỡ đi, đằng này crush có nguy cơ bị buộc thôi học luôn ý.

Thật gần và cũng thật xa, hình thức liên lạc còn chưa có, cơ bụng có bao nhiêu múi còn chưa rõ, bọn họ đâu có chịu bỏ cuộc dễ dàng thế!

Chàng trai là tất cả thương mến của Uyển Nhi sẽ không đến trường, đồng nghĩa với việc nguồn động lực của cô biến mất. Buồn não buồn nề, đã vậy cứ liên tiếp bị nhóm nữ sinh vây quanh, hết nhóm này đến nhóm khác, hỏi dồn dập về Chấn Phong mới máu chứ.

Mà họ cũng chả phải lo lắng tình hình hiện tại của cậu thế nào, là tìm đủ mọi cách để tiếp cận thì có. Loạt câu hỏi kiểu này không hiểu sao cô nghe thật khó chịu, ghét cực.

Tan học Kim Trúc đi cùng Khắc Huy, Diệu Huyền cũng chẳng thấy tăm hơi. Song cô không đến nỗi phải bận tâm cho lắm về vấn đề này. Bác Nguyễn có đưa cô chìa khóa dự phòng, cô hiện đang nghĩ mình nên về bằng cách nào đây.

Biết thế sáng sớm đã không đi nhờ xe rồi, gấp quá cũng không nghĩ tới chiều về sẽ lấy cái gì mà về nữa.

-"Woa chiếc xe đẹp quá..."

-"Không biết đón ai nhỉ?"

Uyển Nhi thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay trở lại thực tại. Ủa?

Đơ như cây cơ trông chiếc xe trước mặt chầm chậm lăn bánh về phía cô đang đứng, bên vai bỗng nhiên bị người nào đó vỗ một cái.

Hai sự bất ngờ cùng một lúc hả trời? Cô ngoảnh đầu nhìn lại, đãng trí giây lát...à, vẫn là gương mặt đẹp trai này...

Thở hổn hển, hình như vừa chạy tới đây.
« Chương Trước