Chương 39: Hơi nhớ anh Khắc Huy một chút

Đầy đủ và tiện nghi, là bốn chữ được dùng để đáp lại khi có ai đó hỏi về cuộc sống của tôi ở xứ sở cờ hoa. Ngay cả khi trở về nơi chôn rau cắt rốn một thời gian dài, gia đình tôi ở Hoa Kỳ vẫn chu cấp đầy đủ từ cái ăn, đến cái mặc.

Nhưng tôi cứ cảm giác như đời mình có một khoảng trống lớn, không sao lý giải được.

Ba mẹ tôi bận rộn ở công ty suốt ngày, hiếm khi mới có mặt ở nhà.

Chính vì xinh đẹp và giàu có, dĩ nhiên danh sách bạn trai và người say nắng Đặng Diệu Huyền tôi luôn theo tỉ lệ thuận mà tăng thêm mỗi ngày.

Mặc dù vậy, tôi có khá ít bạn bè, cùng lắm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đoán thử xem? Tôi chắc chắn đến chín mươi phần trăm rằng danh sách bạn bè đếm trên đầu ngón tay đó cũng không thích tôi nốt.

Nhưng tôi cũng chắc chắn một trăm phần trăm là tôi chẳng quan tâm!

Cho dù đôi lúc tôi cũng tự suy nghĩ tại sao mọi người đều có thành kiến với mình như vậy. Song tôi vẫn không cảm thấy mình làm sai điều gì, mình cần thay đổi điều gì để được mọi người yêu quý hơn.

Tôi là chính bản thân tôi, tôi thích điều tôi thích, tôi yêu điều tôi yêu, tôi làm điều tôi muốn làm. Hãy tránh ra và chấp nhận đi, đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

Gia đình tôi gồm có bốn người, ba Đặng, mẹ Đặng, tôi và anh Khắc Huy. Tôi và ba mẹ đang sống ở Mỹ, nhưng anh hai thì do một vài lý do cá nhân nên vẫn còn ở Việt Nam.

Từ thuở nhỏ, tôi và anh trai vốn không được hòa thuận cho lắm. Tính cách của tôi kiêu kỳ đỏng đảnh bao nhiêu, tính cách của anh ấy xấc xược láu cá bấy nhiêu.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông anh già hồi đó cũng là đầu gấu ở trường nhé, cũng máu mặt có tiếng chứ đừng đùa.

Khoảng thời gian đó tôi đã rất mất mặt khi có một ông anh đầu gấu như Đặng Khắc Huy. Đơn giản nàng tiểu thư xinh đẹp hoàn hảo như tôi, mà lại có một vết nhơ là anh trai cá biệt. Thật là quá mất mặt, quá mất mặt đi.

Cái chính là anh ấy dường như biết được điều này, nên cũng không ưa tôi ra mặt. Ở trước mặt ba mẹ thì khiêm tốn thật thà lắm, khi không có thì xem tôi như chướng ngại vật không hơn không kém.

"Mày đang chắn đường tao đó."

"Ui bực bội quá! Tóc bím xương cá lại bị bung nữa rồi!"

"Mày đúng là cái nhọt trong cuộc đời tao mà. Tránh ra chỗ khác, tao phải đánh răng."

"Đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới mà đánh."

"Nhảm shit, tại sao mày không phải là người đi xuống dưới chứ? Bộ trong phòng mày không có gương à?"

"Gương ở đây rõ hơn mấy chỗ khác nhiều, vả lại em lười biếng đi ra đi vô quá. Anh đừng có lải nhải nữa, phiền phức!"

"Mày nói gì? Nói lại lần nữa thử xem?"

"Làm anh thì nhường em nó một chút, Huy con chịu khó đi xuống tầng dưới đi. Còn Huyền lần tới con sửa soạn nhanh lên, không khéo cả hai anh em cùng trễ giờ học đấy."

Dẫu cho tôi cũng công nhận là bản thân mình rất đáng ghét trong trường hợp này, nhưng trách ai được? Ba và con gái luôn về một phe, ba thường yêu con gái hơn nhé!

Ở trong ngôi nhà, tiếng nói của người ba rất có quyền lực, con trai cả không buồn đôi co thêm nữa, thay vào đó thì thầm vào tai em gái vài câu.

"Soi gương nhiều mất duyên, lý luận chuẩn phết. Nhưng tao tò mò khi mày có cái duyên nào đâu để mất nhỉ?"

Mấy chuyện phủ phàng như thế này cũng chẳng có gì đáng kể, đã có lần anh ấy khiến tôi hụt hẫng lắm luôn. Căn bản nhắc lại chỉ làm mình thêm bực bội, thôi quên đi vậy.

À cái ngày tôi nhận được thông báo gia đình chúng tôi sẽ sang nước ngoài sống để thuận tiện cho công việc của ông bà Đặng là vào tháng bảy.

Nhìn đống hành lý chồng chất, tôi ngạc nhiên khi chả thấy đồ đạc nào của Khắc Huy cả. Hỏi ra mới biết anh ấy không có đi theo, do hồ sơ gặp trục trặc, vả chăng mẹ tôi muốn cho ảnh sống tự lập một vài năm, sau đó sẽ rước qua sau.

Đùa chứ tôi chẳng quan tâm nhiều làm gì, tôi bây giờ đã được tận hưởng các lợi ích của con một và sống trong một môi trường mới, những con người mới rồi!

Tôi mạnh miệng đấy.

Sống tại Mỹ một thời gian khá lâu, thỉnh thoảng tôi hơi nhớ anh Khắc Huy một chút. Tôi đoán mọi người có thể nói là...một chút quá nhiều, một chút quá thường xuyên, thêm một chút mỗi ngày.

Rồi tôi mới chợt nhận ra rằng, việc ăn ý nhất mà hai anh em tôi từng làm, đó là em không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với em.

Và đây cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định trở về quê hương Việt Nam.

....

Trời, tôi còn bị trúng tiếng sét ái tình trong quán Bar nữa chớ!

Một cách trung thực thì tôi tuyệt nhiên không hiểu tại sao trước đây tôi lại có thể mặt dày đeo bám theo người ta mỗi ngày, mỗi ngày như thế. Lòng tự trọng và sự tự tôn của người con gái để đâu rồi?

Chỉ đơn giản là vì trái tim tôi muốn thế, chỉ vậy thôi!

"Vậy tôi thích lại em là được rồi."

"Dĩ nhiên, tôi cũng muốn được trả lại..."

"Xin lỗi, trí nhớ của tôi rất hạn hẹp. Kỳ thực cô gái đêm qua với chị bây giờ hơi khác một chút, khiến tôi nhất thời không nhận ra..."

"Tôi không có ý đó! Trông chị vẫn ổn, rất xinh là đằng khác."

"Chị biết không, sau đó thì thằng đó đã làm như thế này, chu mông vậy nè..."

Yêu một người không thuộc về bạn, cũng giống như bạn đi đến một tiệm cà phê yêu thích, rồi chọn lấy một chỗ ngồi mình rất ưng ý, nhưng phục vụ lại nói với tôi rằng chỗ đấy đã có người đặt trước rồi.

Bất đắc dĩ, bạn chỉ có thể đành đứng lên và rời khỏi. Cái cảm giác đó giống như là tuy biết rằng chỗ ngồi còn trống nhưng bạn mãi không thể chạm vào được.

Tình yêu đã như nước trôi qua sông, tình anh em cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết ban đầu Khắc Huy chính là sử dụng tôi để dụ dỗ Chấn Phong nhưng bất thành.

Lợi dụng em gái mình để đạt được mục đích, thiết nghĩ trong mắt anh ấy, tôi chẳng là cái đinh gì cả.

Đã vậy tôi còn bị vướng vào hai mối tình ngu ngu ngốc ngốc khiến người khác phát bực.

Từ trước đến giờ vẫn là hạnh phúc không bao giờ gõ cửa tìm đến Đặng Diệu Huyền tôi, tôi không xứng đáng để được nhận nó.

Từ đầu mọi thứ vốn dĩ không nên bắt đầu thì tốt biết bao...

....

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

-"Mày cứ đi như vậy à...không chào tạm biệt bạn bè gì sao?"

-"Em không biết là em có bạn bè để chào tạm biệt đấy."

Đặng Khắc Huy nhìn nụ cười bâng quơ của em gái, bên trong đôi mắt đen tuyền long lanh như đá quý là cả một nội tâm phức tạp. Hắn khẽ thở dài, đành chuyển sang một chủ đề khác.

-"Mày đã nói cho ba mẹ biết chưa?"

-"Chốc nữa trong lúc làm thủ tục xuất cảnh em sẽ gọi, dù sao em cũng biết tiếng Anh nên chắc sẽ không có trở ngại gì đâu."

Phải rồi, mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng đúng của nó...

Phải rồi, không còn quyến luyến bịn rịn gì cả...

Phải rồi, sự hiện diện của nhỏ chỉ như một cái gai dưới đất, nhổ mãi không lên thôi...

Phải rồi, sẽ không một ai quan tâm, sẽ không một ai nhớ tới, nhỏ đã quá quen thuộc với điều đó rồi...

Chỉ là...

-"Anh không cần tiễn em nữa đâu, về đi, em vào trong đây."

-"Con nhỏ xấu xa đáng bị đánh!! Hà cớ gì cậu lại có thể đi mà không nói lời nào với tụi này như vậy hả?! Khắc Huy mà không thông báo thì tớ thật sự không biết gì luôn đấy!!"

Ôi trời giật cả mình!

-"Cậu...đáng ghét lắm, cậu biết điều đó chứ?"

Cô nàng chột dạ bởi câu hỏi của Dương Uyển Nhi.

-"Từ khi gặp cậu, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Cậu ích kỷ, cậu độc chiếm, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cậu chỉ vì ghen tuông mà cậu sẵn sàng làm tổn thương mọi người xung quanh. Cuộc sống của tớ dường như bị đảo lộn bởi cậu..."

Người đó cảm thấy rất ư là nuốt không trôi bởi những lời bộc bạch kia. Nhỏ biết, biết rồi mà? Có nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra như thế?

-"Mà cậu biết không? Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa riêng biệt. Nhờ một phần không nhỏ trong sự xuất hiện của cậu, tớ và Chấn Phong, Kim Trúc và Khắc Huy có thể thành đôi này."

-"..."

-"Tớ từng hối hận vì những điều ngu ngốc mình từng làm trong quá khứ. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ngoài việc sửa chữa lỗi lầm và cải thiện bản thân ra, tớ vẫn muốn chúng ta trở thành bạn bè, nếu thân thiết hơn thì càng tuyệt. Thế thôi, điều cuối cùng tớ muốn nói là cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

-"Cậu đi rồi nhớ thường xuyên liên lạc về cho tụi tớ đó biết chưa? Tới nơi gọi điện báo cho tụi này một tiếng nhé!!"

Này nhé, Nguyễn Thị Kim Trúc, Hoàng Thiên Minh, và ngay cả...cái người khiến nhỏ vứt bỏ sự kiêu hãnh để theo đuổi cũng mỉm cười dịu dàng nhìn nhỏ?

Hoàn toàn không sử dụng biện pháp nói quá, đây là lần đầu tiên Trần Chấn Phong nở nụ cười với đuôi mắt cong cong, đôi mắt hơi híp lại với Đặng Diệu Huyền, thật lòng không hề giả tạo.

Những ngón tay của cô nàng hơi run run, xem chừng nhịn không nổi nữa rồi?

-"Ồn ào, ồn ào quá! Tôi có nhờ mấy người tới đây rồi nói mấy lời cảm động đâu chứ? Tính làm tôi xúc động à? Xin lỗi nhé, không có dễ đâu!"

Gương mặt cả đám chớp mắt đã méo xềnh xệch, ôi thần linh ơi, cô nàng Diệu Huyền này vẫn không dễ thương chút nào!!!

-"Đi thôi anh hai!"

-"Hả...ách!"

Đột ngột bị lôi đi, Đặng Khắc Huy đương nhiên chẳng hiểu mô tê gì, nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc nãy hắn đã bị con em trời đánh đuổi về rồi mà?

-"Tới nơi gọi điện báo cho tụi này một tiếng nhé!!"

-"Nhớ giữ liên lạc nhé!! Tạm biệt cậu!!"

....

Theo nghĩa đen thì cánh tay của hắn và đống hành lý rất đáng thương, bị em gái cắm đầu cắm cổ kéo đi một cách không thương tiếc mà.

Đoạn bước chân của nó cũng chịu đứng yên một chỗ, cảm ơn trời...thay vào đó là trút hết mọi cơn cuồng phong thịnh nộ lên đầu hắn.

-"Phiền phức!! Om sòm!! Ba láp ba xàm!! Bực hết cả mình!!"

-"Mày đang mắng tụi nó hay mày đang mắng tao vậy hả con kia?!"

-"Kéo theo cả bầy cả lũ đến sân bay như vậy...rảnh rỗi quá ha!! Bọn họ đúng là nhảm nhí hết sức!!"

Khắc Huy lắc đầu ngán ngẩm, cau mày nhìn chằm chằm bộ dạng khó hiểu của em gái một hồi, song chợt buột miệng nói.

-"Nhưng mà sao...nhìn mày có vẻ rất vui..."

Những lời nó đang nói ra, tất cả đều trái ngược với những gì gương mặt nó biểu hiện. Cái con bé này thực tình tâm trạng đang rất tốt, chỉ là không muốn biểu lộ ra ngoài mà thôi.

"Ba chúng ta làm bạn nha!"

"Tớ rất ổn luôn, không sao đâu Diệu Huyền, cậu lo lắng như vậy khiến tớ thấy vui lắm!"

"Chẳng lẽ từ trước đến giờ, tình bạn của chúng ta...đều là giả dối sao?"

"Cảm ơn cậu, cảm vì đã nói mọi thứ cho tớ biết. Và cậu cũng vì quá thích cậu ta thôi, tớ sẽ thông cảm cho cậu."

"Tớ chỉ lỡ phản xạ thôi, cậu có sao không? Có đau không cậu?"

....

-"Mày đã có dự định cho riêng mình sau khi quay về Mỹ rồi à?"

Nhỏ nhún nhún vai, chắc cũng tiếp tục đi học thôi, căn bản chưa có nghĩ đến dự định gì đặc biệt.

-"Vậy thì đừng về."

Đặng Diệu Huyền tròn xoe mắt nhìn ông anh mình, nhỏ không thể nào ngạc nhiên hơn.

-"Hãy ở lại đây đi, tao chẳng muốn xa mày thêm lần nữa chút nào."

Có người bật cười khanh khách.

-"Đặng Khắc Huy mà cũng nói được mấy câu tình thương mến thương này với em sao? Chuyện hiếm có khó tìm à nha."

Có người vừa nghe xong, liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nhột nhạt.

-"Tao cũng là con người, cũng có cảm xúc và cảm giác mà, chứ có phải là tảng đá trơ mình giữa thiên nhiên đâu mà hững hờ trước máu mủ ruột thịt mình cho được?"

-"Được lắm, sâu sắc lắm! Cũng là anh tự thú nhận! Tại sao trước đây anh lại đối xử với em như vậy? Riết rồi em thấy người ngoài còn tốt hơn cả người nhà!"

-"Ý mày là gì? Nói rõ hơn xem."

....

Tan học ngày hôm đó, tôi và tụi con gái bè phái chặn đường bao vây một con bánh bèo vô dụng. Lý do thì dễ hiểu thôi, nó điệu chảy nước ra, còn dám ve vãn tụi con trai nữa. Tôi ghét nó ra mặt ấy, tụi con gái kia cũng ghét nó nữa.

Không có thế lực nào mạnh hơn việc các cô gái cùng ghét một đứa. Vậy là cả đám quyết định "dạy dỗ" con bánh bèo lại cho cẩn thận.

Cả hai bên đều xích mích ấy, tôi ra tay trước, bất ngờ nó cũng không phải dạng hiền lành, nó đạp cho tôi một phát ngã ngửa luôn.

Mấy ngày qua người tôi nó nóng nóng, hẳn bị sốt nhẹ nên đầu óc ong ong, lại còn bị ngã nhào nữa.

Tụi con gái bè phái đã chuồn đi từ đời nào rồi, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, rồi vừa hay Khắc Huy và bạn của anh ấy đi tới.

"Đã bị bệnh rồi còn giở thói chị đại đầu gấu. Mày xem, có ai như con khùng này không?"

"Em uể oải trong người quá, đau cả hông nữa...anh đưa em về với..."

Bất đắc dĩ tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của Khắc Huy, cứ ngỡ dẫu sao anh ta cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Song có lẽ tôi đã lầm, anh ấy không nói thêm câu nào mà chỉ quay lưng đi thẳng, đi một mạch.

Bằng cách nào tôi về được nhà thì tôi không nhớ rõ cho lắm. Tôi chỉ nhớ mang máng lúc đó có một mình Khắc Huy rời đi thôi, bạn của anh ấy vẫn ở lại, còn bước đến nhẹ nhàng xoa trên eo tôi nữa.

....

-"Mày...thật sự nghĩ tao là loại người này?"

-"Làm sao em có thể nghĩ khác được?"

Anh ấy xem chừng thất vọng vô cùng, ánh mắt giống như bị gió tuyết mê hoặc. Bộ nói gì sai sao?

Ngẫm ngẫm ngợi ngợi, Diệu Huyền quyết định lấy điện thoại ra gọi cho ba. Nhỏ nhớ sau khi ngủ li bì do cơn sốt thì ba Đặng đã ở nhà chăm sóc nhỏ từ bao giờ rồi.

-"À hồi ấy hả? Đúng rồi, thằng Huy cõng con về nhà đấy."

Nghe như sét đánh ngang tai!

-"Gì...gì cơ?! Làm thế nào hả ba?!"

-"Hồi ấy nó cõng con sau lưng, xách thêm cặp sách của con và một đống thuốc hạ sốt, oxy già... trông thấy thương lắm."

Có người cực kỳ khó hiểu ngước lên nhìn người kia.

-"Thế cái anh gì đi cùng anh...không phải chính anh ta đã đưa em về nhà hả?!"

-"Mày bị ngây thơ hóa à? Đàng hoàng đến nỗi tự tiện sờ soạng vào eo ết con gái người ta? Còn nực cười hơn khi mày chả bị thương ở eo. Cũng may tao đi mua đồ về kịp thời và tẩn cho nó một trận đấy."

Có người đứng ngây ra. Cũng có nghĩa là bao lâu nay...đã hiểu lầm Đặng Khắc Huy rồi?

Đặng Diệu Huyền đang bần thần chưa dứt thì điện thoại di động bỗng đổ chuông, là ba Đặng.

-"Đừng nói hai đứa con đang ở sân bay nha?"

-"Vâng, con sửa soạn hết thảy rồi..."

-"Gia đình đang yên ổn, mong con đừng về!"

-"Kìa ba!!"

Một tràng cười sảng khoái truyền tới từ đầu máy bên kia.

-"Con gái, hủy vé máy bay đi, ba mẹ cũng chuẩn bị về Việt Nam rồi đây."